Lời Sống
Tháng Sáu 2024
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống
xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc
lên” (Marco 4, 26-27)
Nước Thiên Chúa (Nước Trời) là trung tâm sứ điệp của Chúa Giê-su
mà Mác-cô muốn đưa tin mừng. Ở đây sứ điệp đó được loan báo bằng một dụ ngôn ngắn,
với hình ảnh hạt giống một khi được gieo xuống đất bùng ra sức sống và đem lại
hoa trái.
Nhưng Nước Thiên Chúa là gì đối với chúng ta ngày nay? Nó có gì
chung với lịch sử của mỗi người và của cộng đồng của chúng ta, liên tục sống giữa
những chờ đợi và thất vọng? Nếu hạt giống đã được gieo rồi thì tại sao chúng ta
không nhìn thấy hoa trái hòa bình, an ninh, hạnh phúc?
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống
xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc
lên”
Lời này cho chúng ta thấy niềm tin tưởng hoàn toàn của chính
Chúa Giê-su nơi chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại: “[…] Đối với
Chúa Giê-su, Đấng đã đến trần gian, qua cuộc toàn thắng của Người, thì Nước này
đã hiện diện trên thế gian rồi, và sự thành toàn của nó sẽ chấm dứt lịch sử đã
được bảo đảm rồi. Giáo hội là cộng đoàn những người tin tưởng vào Nước này là khởi
đầu của nó” (C. Lubich, Lời Sống tháng tám 1983).
Chúa đã phó thác nhiệm vụ chuẩn bị thửa đất cho tất cả những người
đã đón nhận Nước ấy, để tiếp nhận hồng
ân Thiên Chúa và gìn giữ niềm hi vọng nơi tình thương của Người.
“[…] Bởi vì không có một nỗ lực nào của con người, không có cố gắng
khổ hạnh nào, không có nghiên cứu hoặc tìm tòi trí thức nào, có thể làm cho Bạn
vào được Nước Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là người đến với Bạn, tỏ hiện mình với
ánh sáng của Người và đánh động Bạn với ân sủng của Người.
Và không có công trạng nào Bạn có thể tự hào hoặc có thể dựa vào
để có quyền được một hồng ân như vậy của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được hiến
ban cho Bạn cách nhưng không” (C. Lubich, Lời sống tháng mười 1979).
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống
xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc
lên”
Gieo hạt: đừng giữ nó lại cho mình, mà gieo cách rộng lượng và
tin tưởng. “Đêm hay ngày”: Nước Thiên Chúa yên lặng lớn lên, cả trong những đêm
đen của chúng ta.
Chúng ta cũng có thể cầu xin mỗi ngày: “Xin cho Nước Cha trị đến”.
Hạt giống không đòi hỏi việc làm liên tục, sự kiểm soát, của người
nông phu, cho bằng khả năng chờ đợi, với lòng kiên nhẫn, để cho thiên nhiên làm
việc.
Lời Sống này mở lòng chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của tình
yêu đem lại hoa trái vào lúc của nó. Dạy chúng ta nghệ thuật đồng hành với lòng
kiến nhẫn điều tự nó phát triển, không lo lắng về kết quả; nó làm cho ta tự do
đón nhận người khác trong giây phút hiện tại, trân trọng khả năng của họ trong
sự tôn trọng thời gian của họ.
“[…] Một tháng trước lễ cưới, con trai chúng tôi hoảng hốt điện
thoại nói là người vợ sắp cưới của nó lại dùng ma túy trở lai. Nó hỏi chúng tôi
phải làm sao. Không dễ trả lời. Chúng tôi có thể nhân dịp này thuyết phục con bỏ
đám cưới, nhưng chúng tôi thấy làm như vậy không đúng. Nên chúng tôi khuyên con
nhìn cho rõ lòng mình […] Tiếp theo là một giây phút dài im lặng, sau đó: “Con
nghĩ con có thể yêu hơn chút nữa”. Sau lễ cưới hai vợ chồng tìm được một trung
tâm cai nghiện tốt với phòng chữa ngoại trú. Mười bốn tháng trời dài trôi qua,
người vợ giữ được cam kết không dùng ma túy. Đó là con đường dài cho tất cả mọi
người, nhưng lòng yêu thương theo Tin mừng mà chúng tôi tìm cách sống – cả
trong nước mắt – đem lại cho chúng tôi sức mạnh yêu thương con trong hoàn cảnh
tế nhị này. Một lòng yêu thương có lẽ cũng giúp nó hiểu phải yêu vợ mình thế
nào” (Trích Các gia đình trong hành động. Một bức khảm của cuộc sống,
Citta Nuova, Roma 2022)
Do Letizia Magri thực hiện cùng với ban biên tập