Lời Sống
Tháng Bảy 2024
“Chúa là mục tử chăn
dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23, 1)
Thánh vịnh 23 là một trong các thánh vịnh được biết đến nhiều nhất
và được ưa thích nhất. Đó là bài ca tin tưởng và cùng một trật có đặc tính vui
mừng tuyên dương đức tin. Người cầu nguyện làm như vậy thuộc về dân Í-ra-en,
dân được Thiên Chúa, Đấng qua các tiên tri, hứa Người là Mục tử của họ. Tác giả,
tuyên bố hạnh phúc biết mình được che chở trong Đền thờ (câu 6), nơi nương náu
và ân sủng, nhưng, cùng môt trật, với kinh nghiệm của mình, cũng muốn khuyến
khích người khác tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa.
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”
Hình ảnh mục tử và đoàn chiên là hình ảnh rất thân thuộc trong
toàn bộ Kinh thánh. Để hiểu rõ hình ảnh này chúng ta phải nghĩ đến sa mạc khô cằn
và núi đá ở miền Trung đông. Người mục tử hướng dẫn đoàn chiên ngoan ngoãn của
mình, vì không thì chúng sẽ lạc đường và sẽ chết. Đàn chiên phải học biết tin
tưởng nơi người mục tử, lắng nghe tiếng người đó. Người mục tử trên hết luôn
luôn là người bạn đường của chúng.
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”
Thánh vịnh này mời gọi chúng ta tăng thêm mối quan hệ thân tình
với Thiên Chúa, trải nghiệm tình thương của Người. Có người có thể hỏi tại sao
tác giả đi đến chỗ nói là “chẳng thiếu thốn gì”? Kinh nghiệm hàng ngày của
chúng ta không bao giờ thiếu những vấn đề và thử thách về sức khỏe, gia đình,
việc làm v.v, không kể đến những đau khổ vẫn có mà rất nhiều anh chị em chúng
ta đang trải qua vì chiến tranh, vì thay đổi khí hậu, vì di dân, bạo lực…
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”
Có lẽ chìa khóa để hiểu thánh vịnh này là ở câu chúng ta đọc “vì
có Chúa ở cùng” (câu 4). Đó là niềm tin chắc chắn nơi tình yêu Thiên Chúa, Người
luôn đồng hành với chúng ta và làm cho chúng ta sống cuộc sống một cách khác.
Chị Chiara Lubich đã viết: “Một đàng biết là chúng ta có thể chạy đến một Đấng
hiện hữu thương xót chúng ta, đã trả giá cho tội lỗi chúng ta và một đàng là cảm
nhận mình ở trung tâm lòng quý chuộng của Thiên Chúa, với hậu quả là điều đó xua
đuổi mọi sợ hãi cầm giữ ta lại, mọi sự đơn độc, mọi cảm giác mồ côi, mọi sự bất
định. […] Người biết mình được yêu thương và tin tưởng hoàn toàn vào tình
thương này, thì tin tưởng phó thác vào tình thương ấy và muốn đi theo. Kết quả
là những tình cảnh vui buồn của cuộc đời được dọi sáng bởi lý do mà tình thương
đã muốn hoặc cho phép những điều đó xảy ra” (C. Lubich, L’essenziale di
oggi, ScrSp/2, Citta Nuova, Roma 19972, p. 148).
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”
Nhưng người đã đưa lời tiên tri tuyệt diệu này đến chỗ thành
toàn là Chúa Giê-su Đấng, trong Tin mừng Gioan, không ngần ngại cho mình là “mục
tử nhân lành”. Quan hệ với vị mục tử này có đặc điểm là mối quan hệ tư riêng và
thân thiết “Tôi là mục tử nhân lành, tôi biết chiên tôi và chúng biết tôi” (Ga
10, 14-15). Người dẫn họ đến đồng cỏ là Lời ban sự sống của Người, đặc biệt Lời
chứa đưng trong sứ điệp “Điều răn mới”, điều răn, nếu được sống thực, sẽ làm
cho tỏ tường sự hiện diện của Chúa Sống lại trong cộng đoàn hợp nhất nhân danh
Người, trong tình yêu của Người (Mt 18, 20).
Do Augusto Parody Reyes thực hiện cùng với ban Lời
Sống