Lời Sống

Tháng Tám 2024

"Thưa Thày, chúng con ở đây thì thật là hay!” (Mt 17, 4)

Chúa Giê-su đang cùng các môn đệ lên Giê-ru-sa-lem, khi Người báo tin là ở đó Người sẽ phải chịu khổ, phải chết và sống lại. Nghe vậy ông Phê-rô không chịu, ông nói lên thái độ kinh hoàng và không hiểu gì. Lúc đó Người đưa ông, cùng với Gia-cô-bê và Gioan, lên “một ngọn núi cao”, và ở đó Người hiển hiện cho ba ông trong một ánh sáng mới, lạ lùng: mặt Người “sáng như mặt trời” và ông Mô-sê, tiên tri Ê-li-a chuyện vãn với Người. Chính Chúa Cha cũng cho các ông nghe tiếng từ đám mây và mời gọi các ông lắng nghe Chúa Giê-su, con yêu dấu của Người. Trước kinh nghiệm lạ lùng này, ông Phê-rô không muốn bỏ đi và thốt lên:

"Thưa Thày, chúng con ở đây thì thật là hay!”

Chúa Giê-su mời gọi những người bạn thân của mình sống một kinh nghiệm không thể quên được, để các ông luôn giữ trong lòng.

Có thể chúng ta cũng đã kinh ngạc và cảm động trải nghiệm sự hiện diện và hành động của Chúa trong cuộc sống, trong những lúc vui mừng, an bình và ánh sáng mà chúng ta ước ao không bao giờ chấm dứt. Đó là những lúc chúng ta thường trải nghiệm cùng với người khác hoặc qua người khác. Thực vậy, lòng thương yêu nhau lôi kéo sự hiện diện của Thiên Chúa, vì Chúa Giê-su đã hứa: “Ở đâu hai hoặc ba người hợp lại nhân danh Thấy thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18, 20). Đôi khi, trong những lúc thân mật này, Chúa cho chúng ta nhìn thấy chính mình và đọc những biến cố qua cái nhìn của Người.

Những kinh nghiệm này Chúa đã ban để chúng ta có sức đối phó với những khó khăn, những thử thách và những mệt nhọc ta gặp trên cuộc hành trình, để có được trong lòng niềm chắc chắn là mình đã được Thiên Chúa đoái nhìn, là Người đã mời gọi chúng ta tham gia vào lịch sử ơn cứu độ

Thực vậy, khi từ trên núi xuống, các môn đệ sẽ cùng nhau lên Giê-su-sa-lem, ở đó đám đông đầy hi vọng đang chờ đợi các ông, nhưng cũng đầy những cạm bẫy, những tương phản, thù nghịch và đau khổ. Ở đó “các ông sẽ bị phân tán và sai đi đến tận cùng thế giới, để làm chứng cho nơi cư ngụ quyết định của chúng ta là Nước Thiên Chúa” (T. Radliffe, bài suy niệm thứ hai cho Đại hội khoáng đại của Thượng hội đồng Giám mục, 1/10/2023).

Các ông sẽ có thể xây dựng ngay từ trần gian này căn nhà của Người giữa con người, vì các ông đã “cùng cư ngụ” với Chúa Giê-su trên núi.

"Thưa Thày, chúng con ở đây thì thật là hay!”

“Hãy chỗi dậy, đừng sợ” (Mt 17,7) là lời mời gọi của Chúa Giê-su vào cuối kinh nghiệm khác thường này. Người cũng mời gọi chúng ta như thế. Là những môn đệ và bạn hữu của Người, chúng ta cũng có thể can đảm đương đầu với những gì chờ đợi chúng ta.

Đối với Chị Chiara cũng thế. Sau một thời gian nghỉ hè đầy ánh sáng để có thể gọi được là “Thiên đàng năm 1949”, vì nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cộng đoàn nhỏ cùng chị trải qua thời gian nghỉ ngơi, và vì sự chiêm niệm khác thường về những mầu nhiệm đức tin, Chị cũng không muốn trở về cuộc sống hàng ngày. Chị đã làm điều đó với một sức lực mới, vì Chị đã hiểu rằng chính vì kinh nghiệm soi sáng đó Chị phải “xuống núi” và làm việc này như khí cụ của Chúa Giê-su, để thực hiện Nước của Người, bằng cách đem tình thương và ánh sáng của Người đến chính nơi nào không có, cả khi phải đối phó với những mệt nhọc và khổ đau.

"Thưa Thày, chúng con ở đây thì thật là hay!”

Trái lại khi thiếu ánh sáng, chúng ta hãy nhìn lại và nhớ lại những giây phút Chúa đã soi sáng chúng ta. Và nếu chưa nghiệm được sự gần gũi của Người thì chúng ta hãy đi tìm. Cần phải cố gắng “đi lên núi” để gặp được Người nơi người bên cạnh, để thờ lạy Người nơi các thánh đường, và cũng chiêm ngắm Người nơi vẻ đẹp của thiên nhiên.

Bởi vì Ngươi luôn luôn ở đó với chúng ta: chỉ cần chúng ta cùng đi với Người, và trong im lặng khiêm tốn lắng nghe như ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê

Do Silvano Malini cùng nhóm Lời Sống thực hiện


LỜI SỐNG 2024