Lời Sống
Tháng Mười Một 2024
“Bà này lấy từ sự túng thiếu của mình mà bỏ vào thùng tiền dâng
cúng cho đền thờ tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12 44)
Chúng ta ở đoạn kết của chương 12 trong Tin mừng Mác-cô. Chúa
Giê-su đang ở trong đền thờ Giê-ru-sa-lem; Người quan sát và giảng dạy. Qua cái
nhìn của Người chúng ta tham dự một cảnh đầy các nhân vật: người ta đi lại, những
người lo việc phụng tự, những chức sắc mặc áo dài, những người giầu bỏ cái dư
thừa của mình vào thùng tiền dâng cúng cho đền thờ.
Nhưng đây một bà góa tiến lên; bà thuộc về hạng người thiệt thòi
về mặt xã hội và kinh tế. Trong thái độ
hoàn toàn vô tư, bà ném vào thùng tiền hai đồng tiền nhỏ. Trái lai Chúa
Giê-su nhận thấy điều đó, Người gọi các môn đệ lại và dạy các ông:
“Bà này lấy từ sự túng thiếu của mình mà bỏ vào thùng tiền
dâng cúng cho đền thờ tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”
“Thầy bảo thật anh em …”. Đó là những lời đưa vào những giáo huấn
quan trọng; cái nhìn của Chúa Giê-su nhắm vào bà góa nghèo, mời gọi chúng ta nhìn
theo cùng môt hướng: chính bà là mẫu gương cho người môn đệ.
Lòng tin của bà nơi tình yêu của Thiên Chúa là vô điều kiện; kho
tàng của bà là chính Thiên Chúa. Và khi phó mình hoàn toàn cho Chúa, bà cũng ao
ước hiến mọi sự mình có cho người nghèo khổ nhất. Lòng phó thác tin tưởng này
nơi Chúa Cha, một cách nào đó, báo trước chính sự hiến mình mà Chúa Giê-su
không lâu sau đó sẽ thực hiện với cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Đó là
“tinh thần nghèo khó” và “lòng trong sạch” mà Chúa Giê-su đã công bố và đã sống.
Điều đó có nghĩa là không “đặt niềm tin tưởng của chúng ta nơi sự
giầu có, mà nơi tình yêu của Thiên Chúa và sự quan phòng của Người. […] Chúng
ta có “tinh thần nghèo khó”, khi để cho lòng mến yêu hướng dẫn mình đến người khác.
Lúc đó chúng ta chia sẻ và hiến tặng tất cả cho những người thiếu thốn những gì
mình có: một nụ cười, thời gian, của cải, tài năng của mình. Khi đã cho đi tất
cả vì lòng mến yêu, chúng ta nên nghèo khó, hoặc thành trống rỗng, nên hư vô, được
tự do, với tâm hồn trong sạch” (C. Lubich, Lời sống tháng mười một 2003).
Lời đề nghị của Chúa Giê-su đảo ngược tâm thức của chúng ta; những
ý nghĩ của Người đặt trọng tâm nơi người bé nhỏ, nghèo hèn, người rốt hết.
“Bà này lấy từ sự túng thiếu của mình mà bỏ vào thùng tiền
dâng cúng cho đền thờ tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”
Lời sống này mời gọi chúng ta trước hết canh tân lòng tin tưởng
hoàn toàn của chúng ta nơi tình yêu Thiên Chúa và đối chiếu mình với cái nhìn của
Người, để nhìn ra bên ngoài những gì là bề ngoài, mà không phán đoán, không tùy thuộc vào phán đoán của người khác,
để đánh giá điều tích cực của mỗi người.
Lời Sống đề nghị cho chúng ta việcc dâng hiến trọn vẹn như lô-gic
của Tin mừng để xây dựng một cộng đoàn an hòa, vì nó thúc đẩy chúng ta lo lắng cho
nhau. Nó khuyến khích chúng ta sống Tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, mà
không lên mặt; cho đi rộng rãi và tin tưởng; sống tiết độ, chia sẻ. Lời sống
kêu gọi chúng ta chú tâm đến những người rốt hết, để học biêt nơi họ.
Anh Venant đã sinh ra và lớn lên tại nước Burundi (Phi châu).
Anh kể rằng: “Trong làng, gia đình tôi may mắn có được thửa đất trồng trọt, thu
hoạch tốt. Mẹ tôi ý thức là mọi sự đều do sự quan phòng từ trời, nên khi thu hoạch
đầu mùa, mẹ tôi đem phân phát ngay cho những người hàng xóm, bắt đầu từ những
người thiếu thốn nhất, chỉ để lại cho chúng tôi một phần nhỏ còn lại. Từ mẫu
gương này tôi đã học biết giá trị của việc cho đi vô điều kiện. Như thế tôi đã
hiểu rằng Thiên Chúa đòi tôi phải hiến cho Người cái tốt nhất, hơn thế còn đòi
tôi hiến dâng cho Người tất cả đời tôi”.
Do Letizia Magri thực hiện cùng với
ban biên tập Lời Sống