Chỉ Có Chúa Là Nơi Nương Tựa Chắc
Chắn Của Chúng Ta
Kitô Hữu Phải Trao Ban Cho Thế Giới Niềm Hy Vọng Nầy
Nội Dung Tóm Lược
Bài Giảng ngày 13/3/2000 của ÐTGM Nguyễn Văn
Thuận:
Anh Ðổ Tấn Hưng và LM Phan Văn Hiền Chuyển Ngữ
VATICAN, ngày 13 tháng 3
năm 2000
Vào ngày thứ hai tuần lễ
tĩnh-tâm của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị và các cộng-sự-viên của Ngài
thuộc Giáo-Triều Rôma, các bài suy-niệm đều được hướng về niềm "Hy-Vọng ở
nơi Thiên-Chúa". Sống trong một thế-giới đầy dẫy mâu-thuẫn giữa tiến-bộ và
thoái-hóa, Ðức Tổng Giám-Mục Phanxicô Xavie Nguyễn-Văn-Thuận là vị thuyết giảng
người Việt đã nhấn mạnh rằng đời sống chỉ có ý nghĩa đích thực khi biết đặt
niềm hy-vọng ở nơi Thiên-Chúa.
Xà lim không cửa sổ
"Trong chín năm biệt
giam, có một thời gian tôi bị giam kín trong một xà lim không có cửa sổ. Ðôi
khi đèn điện bật sáng ngày nầy qua ngày khác, có khi lại ở trong tối tăm tuần
nầy sang tuần nọ, tôi cảm thấy ngột ngạt vì sức nóng và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên
lên. Lúc bấy giờ tôi là một giám-mục trẻ tuổi với tám năm kinh-nghiệm mục-vụ.
Tôi không thể ngủ được. Tôi bị giày vò bởi ý nghĩ phải bỏ rơi giáo-phận, phải
bỏ dở những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẫn-uất nổi lên trong
tôi."
Chỉ có Chúa thôi
"Một đêm kia, tự
trong thâm tâm vọng lên một tiếng nói như sau: "Tại sao con phải tự giày
vò mình như thế? Con phải biết phân-biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Mọi
việc con đã làm và còn muốn tiếp tục làm như thăm viếng mục-vụ, huấn-luyện
chủng-sinh, tu-sĩ nam nữ, giáo-dân, thanh thiếu niên, xây cất học-đường, mở
mang các thí-điểm truyền-giáo... đều rất tốt, nhưng đó chỉ là công việc của
Chúa, chứ không phải là Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ những công việc đó và
trao phó con trong tay Ngài thì con hãy tức khắc vâng theo và hoàn toàn tín
thác nơi Ngài. Chúa sẽ giao việc của con cho những người khác có nhiều khả-năng
hơn con. Con đã chọn Chúa, chứ không phải công việc của Chúa."
"Áng sáng đó đã cho
tôi một sức mạnh mới giúp biến đổi hoàn toàn cách suy tư của tôi, và giúp tôi
lướt thắng những khoảnh khắc mà xét về mặt thể lý thì không tài nào chịu đựng
nổi. Từ đó, một sự an bình mới tràn ngập tâm hồn tôi và lưu lại nơi tôi suốt 13
năm tù đày. Tôi cảm thấy sự yếu hèn của con người mình, nhưng tôi luôn luôn nhắc
lại điều đã quyết-định khi phải đối diện với nghịch-cảnh. Nhờ thế tôi không
bao-giờ mất sự bình an. Chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Ðó là nền tảng
của đời sống Kitô-hữu trong mọi lúc."
"Tôi hiểu được rằng,
bất cứ lúc nào, cuộc đời tôi cũng là một chuỗi những quyết-định giữa Chúa và
công-việc của Chúa. Một quyết-định luôn luôn đổi mới là một sự hoán-cải. Ðiều
cám dỗ của dân Chúa luôn luôn ở chỗ không hoàn toàn tín thác nơi Ngài mà cố tìm
kiếm sự nương tựa và an toàn ở nơi khác. Ðó là kinh-nghiệm đớn đau mà những
khuôn mặt sáng giá như Môi-sen, Ða-vít, Sa-lô-môn... đã phải chịu đựng."
"Thánh-Kinh đã nói
rõ ràng như thế. Ðó là kinh-nghiệm của các Thánh Tổ-Phụ, các Ngôn-Sứ và những
Kitô-hữu đầu tiên. Theo như đoạn 11 Thư gởi tín-hữu Do-Thái, thành-ngữ 'bởi đức
tin' xuất hiện 18 lần và thành-ngữ 'với đức tin' chỉ một lần." Ðó cũng là
chìa khóa khi đọc hạnh vô số các thánh nam nữ suốt hai ngàn năm lịch-sử
Kitô-giáo và họ đã thí mạng sống mình vì đạo. Trong những gương sáng đó, Ðức
Maria là người nổi bật nhất. Mẹ là người phụ-nữ "đã chọn Chúa mà quên đi
những dự tính riêng tư mặc dầu hoàn toàn không chút thông hiểu gì về mầu-nhiệm
đang xảy ra trong cơ-thể của Mẹ cũng như định-mệnh đang an bài trên Mẹ."
Câu trả lời cho thế-giới ngày nay
"Chọn Chúa, chứ không phải công-việc của Chúa: đó là
câu trả lời xác thực nhất cho thế-giới ngày nay, là hành-trình đưa đến kế-hoạch
của Chúa được hoàn thành trong ta, trong Giáo-Hội, trong nhân-loại ngày nay. Có
thể những kẻ chọn Chúa phải trải qua những khổ nạn, nhưng họ vui-vẻ chấp-nhận
tiêu tan sản-nghiệp, vì họ biết rằng họ có những sản-nghiệp lớn lao hơn mà
không ai có thể lấy khỏi họ được."