Bà
Marie-France Và Hiệp Hội “Vì Nụ Cười Trẻ Thơ” Ở Campuchia
Cùng
với chồng là ông Christian, bà Marie-France đã thành lập hiệp hội “Vì nụ cười
trẻ thơ” ở Campuchia. Từ hiệp hội này, mỗi năm có 6.000 trẻ em được giáo dục và
chăm sóc. Sau khi ông Christian qua đời cách đây 7 năm, bà vẫn tiếp tục công
việc của hai người và hàng năm trở về Pháp để tìm nguồn tài trợ cho hiệp hội.
Ngọc Yến – Vatican News 25 tháng tư 2023
Mọi
chuyện bắt đầu vào năm 1995, khi ông Christian, giám đốc điều hành IBM được
tuyển dụng vào vị trí đứng đầu văn phòng địa phương của một tổ chức phi chính
phủ của Pháp tại Phnom Penh, Campuchia. Khi làm việc ở đây, ông Christian và bà
Marie-France, vợ ông, thấy rõ sự nghèo khổ của các trẻ em đường phố, với sinh
hoạt hàng ngày chủ yếu trên bãi rác khổng lồ ở ngoại ô Phnom Penh. Đối với ông
bà, đây là “cú sốc”, và với tâm hồn Kitô hữu, hai người nhận ra rằng mình cần
phải làm điều gì đó cho các em, cho thế hệ tương lai của đất nước châu Á này.
Trước
khi đến Campuchia, hai ông bà đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng khi đến đây,
hai người muốn lấy nơi này làm nơi nghỉ hưu của mình. Một thời gian nghỉ hưu
không theo nghĩa thông thường nhưng là nghỉ những công việc kiếm ra tiền, dành
thời gian cho hoạt động bác ái.
Ông bà
có 6 người con, 4 con ruột và 2 con nuôi với 16 cháu. Tất cả theo gương sống
của hai ông bà sống rất đầm ấm thương yêu nhau, và biết quan tâm phục vụ người
khác.
Với sự
ủng hộ của những người con đã trưởng thành, ông Christian và bà Marie-France
định cư ở Phnom Penh trong một túp lều gần bãi rác. Sau đó, ông bà bắt đầu các
hoạt động chăm sóc các em, như cung cấp thức ăn, nơi tắm rửa. Tiếp đến, họ mở
một trường học nhằm đưa các em ra khỏi bãi rác. Để đổi lấy gạo, cha mẹ của các
em sinh sống trên bãi rác phải cho con cái của họ đến trường. Từng bước hai ông
bà thành lập hiệp hội “Pour un Sourire d'Enfant-Vì nụ cười trẻ thơ”.
Sau
nhiều năm, hoạt động bác ái của hai ông bà ngày càng phát triển, ổn định mang
lại nhiều điều ích lợi cho hàng ngàn trẻ em. Các em coi hai người như ông bà
trong đại gia đình.
Muốn
gắn bó lâu dài với các trẻ em đường phố, hai ông bà quyết định trở thành công
dân Campuchia. Nhờ hoạt động này, vào năm 2000, bà Marie-France và ông
Christian đã được trao giải thưởng nhân quyền. Năm 2016, đạo diễn Xavier de
Lauzanne đã thực hiện một bộ phim nói về câu chuyện giúp các trẻ em ở Campuchia
của hai ông bà. Phim Les pépites thành công rực rỡ. Sau vài
tuần phim được công chiếu, ông Christian qua đời ở tuổi 82. Mặc dù buồn vì sự
ra đi của người bạn đời, bà Marie-France vẫn tiếp tục hoạt động trợ giúp các
em, và mỗi năm đều trở về Pháp để gây quỹ cho hiệp hội.
Chia sẻ
về đời sống tôn giáo trong hiệp hội, bà Marie-France cho biết bà và các cộng
tác viên không bao giờ áp đặt tôn giáo của mình lên các em. Nhưng bà cầu nguyện
hàng ngày, đặc biệt các giờ kinh Phụng Vụ và tham dự Thánh lễ. Hai ông bà rất
yêu mến thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và nhận thánh nữ là đấng bảo bảo trợ cho
trung tâm của hai người.
Bà còn
cho biết, cũng giống như mọi người, cuộc đời bà không phải lúc nào cũng thuận
lợi, không có sóng gió. Bà cũng đã trải qua những khó khăn thất bại. Bà giãi
bày, sau khi ông Christian qua đời, bà rất buồn và cảm thấy khó vượt qua. Đôi
lúc bà phân vân có nên tiếp tục hoạt động ở hiệp hội không khi không còn ông
bên cạnh. Nhưng bà đã vượt qua như bà khẳng định đó là nhờ cầu nguyện và tình
thương dành cho các trẻ thơ. Bà tin rằng, ông Christian đang ở trên trời, và từ
nơi đó đang giúp bà. Bà nói: “Chúng tôi đã sống vì nụ cười trẻ thơ, vì thế tôi
tiếp tục thực hiện vì món quà này dành cho các em. Tôi tiếp tục hiện diện ở
đây, và giống như người bạn đời của tôi, tôi muốn được yên nghỉ nơi này”.
Khi
được hỏi về lời khuyên dành cho những ai muốn dấn thân phục vụ các trẻ thơ,
những người nghèo khổ trong xã hội, bà Marie-France nói đừng đưa ra quá nhiều
câu hỏi, hãy đi theo con đường của mình đã chọn và không cần nghe người khác
quá nhiều. Ai cũng có thể giúp người khác, chỉ cần phải bắt đầu ngay, đừng ngần
ngại.
Về tương
lai của trung tâm “Vì nụ cười trẻ thơ”, bà không quá lo lắng vì con gái bà đã
sẵn sàng công việc quản lý hiệp hội. Đối với bà đây là niềm vui lớn. Ngoài ra,
bà tin tưởng các em đã được trung tâm giúp đỡ sẽ lớn lên, và tới lượt mình các
em sẽ giúp đỡ các em khác và như thế trung tâm tiếp tục tồn tại. Bà khẳng
định: “Ý thức phục vụ và tình yêu được chia sẻ này, đây là một thông
điệp phổ quát, chạm đến nhân loại của chúng ta với tất cả mọi người. Tương lai
đó là niềm hy vọng”.