BÀI
02
GIÁO DỤC NHÂN BẢN – LỌAI TRỪ CÁI
TÔI ÍCH KỶ, TỰ ÁI VÀ TỰ MÃN
1. LỜI CHÚA : Rồi Đức Giê-su nói với
các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà
theo” (Mt 16,24).
2. CÂU CHUYỆN : TỰ LỘ DIỆN DO THÓI KIÊU NGẠO.
Ngày xưa có một
nhà bác học có tài biến mình thành nhiều người khác giống y như mình đến độ không thể phân
biệt ai thật, ai giả. Một ngày kia ông được báo tin sắp có một vị thiên thần đến
gọi ông trở về chầu Chúa.
Vì chưa muốn chết, nên ông đã biến thành 12 người khác giống y như ông để thiên thần không
biết ai thật ai giả mà gọi. Quả thật, thiên thần đã không thể nhận ra nhà bác học là ai trong mười hai
người, nên đành tay không trở về thiên đàng.
Sau đó không lâu, khi đã thêm kinh nghiệm đối phó với sự gian trá
của con người, thiên thần đã nghĩ ra một kế. Khi đối diện vói 12 người giống nhau, thiên thần đã nói với các nhà bác học:
- Tôi rất khâm
phục tài biến hóa của ông. Tuy nhiên, tôi thấy còn một chi tiết rất nhỏ
cần phải sửa lại cho hòan chỉnh
hơn.
Vừa nghe thế,
nhà bác học thật liền lên tiếng:
- Đâu ? Tôi
không tin còn có thiếu sót. Vậy
ngài hãy cho biết thiếu sót chỗ nào ?
- Ở chỗ này nè.
Vừa nói, thiên thần vừa
“túm cổ” nhà bác học “thật” để về chầu Chúa.
(Lm Anthony de Mello)
3. SUY NIỆM :
1) « Cái
tôi » là gì ? : Cái tôi (the selfness) là sự tự ý
thức về tư cách, phẩm chất và giá trị của mình, phân biệt với người khác. Hầu
như ai trong chúng ta cũng đều có một “cái tôi”. Ai cũng yêu mình và muốn bảo
vệ những gì thuộc về mình như lời thánh Phao-lô : “Quả vậy, có
ai ghét thân xác mình bao giờ” (Ep 5,29). Khi mới ra đời, đứa trẻ nào cũng đều
có tính tự ái và ích
kỷ, thể hiện qua thái độ muốn vơ vào mình các đồ ăn hợp khẩu vị hay những vật
dụng đồ chơi hợp sở thích, và
cố giữ nó làm của riêng chứ không muốn để các em khác cùng chơi chung. Thực ra “cái tôi” này cũng là điều cần để con người có thể tồn tại. Những
ai tự ghét mình, muốn làm hại mình như dùng tay tự đánh vào mặt mình, uống thuốc độc tự tử… đều là người mắc bệnh tâm
thần và không thật
tính người nữa.
Tuy nhiên “nhân
đức ở mực trung dung”. Nếu “cái tôi” được nuông chiều quá đáng sẽ dẫn đến ích
kỷ, tự mãn và khinh thường người khác… và trở nên “đáng ghét” như Blaise Pascal đã viết:
”Ôi cái tôi thật đáng ghét ! Tôi không rõ lắm, nhưng có một điều
tôi chắc chắn là «cái tôi» của tôi rất cứng đầu, khỏe mạnh, sống lâu và
nổi bật về hai điểm này là: vị kỷ và kiêu hãnh. Tôi nghe nói rằng sau khi người
ta chết được 5 phút thì cái tôi ấy mới chết hẳn”.
2)
“Cái tôi” và sự tự tin :
“Cái tôi” trong
mỗi người sẽ phát triển theo năm tháng. Một đứa trẻ sẽ ít bị chạm tự ái hơn là người lớn. Khi
bị khiển trách, trẻ em sẽ mau quên, đang khi người lớn lại nhớ dai và có phản ứng mạnh
khi bị kẻ khác xúc phạm đến danh dự của mình.
Sự đánh giá
đúng khả năng và những giá trị thực sẽ giúp chúng ta thêm tự tin và làm việc
hiệu quả hơn. Bất cứ ai cũng có những ưu và khuyết điểm, như câu người ta thường
nói : “Nhân vô thập
tòan”. Một người dù có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có nhiều ưu điểm. Một cô
gái có diện mạo không mấy xinh đẹp cũng vẫn có thể gây được thiện cảm với
người khác qua cách ứng xử thân thiện. Một khi ý thức được những giá trị của
“cái tôi” của mình, chúng ta sẽ không còn mang mặc cảm tự ti, không dễ bị “chạm tự
ái” khi nghe những lời nói xấu về mình, hay khi đối diện với thái độ khinh
thường của kẻ khác.
3) Thành thật
với chính mình :
Sự chân thành
cộng với việc đánh giá đúng mức khả năng và những giá trị thực của bản thân sẽ
giúp chúng ta không bị mất sự tự tin. Cũng giống như một bé gái khi bị
trêu chọc là “cô bé sún
răng”, nó liền đáp lại : “Thế còn đôi
mắt của cháu thì sao?”. Nghĩ rằng mình có đôi mắt đẹp, cô bé đó muốn được người
khác nhìn nhận ưu điểm này của mình. Nếu chân thành và công tâm với chính
mình, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận ra về những ưu điểm của mình.
4) Cần tránh
những “Cái tôi » nào? :
-Cần tránh “Cái
tôi” tự tôn : Ranh giới giữa
nhận thức về “cái tôi” rất mong manh. Cái tôi một khi bị thổi phồng thường gây
nhiều đau khổ… Những người có địa vị cao dễ mang tâm trạng tự tôn và cố chấp.
Thực vậy: đang khi một người bình thường dễ dàng đón nhận ý kiến bất đồng,
thì các “ông lớn” nhiều quyền thế lại “khó lòng chấp nhận được ý kiến bất đồng
của người dưới”. Nếu biết
khiêm tốn thì chắc mỗi người chúng
ta sẽ nhận ra giới hạn của mình: Thực sự mỗi chúng ta cũng chỉ là một hạt bụi
nhỏ bé và yếu đuối trong vũ trụ vô tận : Chỉ cần một giọt nước như một giọt nọc
độc của loài rắn hổ mang cũng đủ hạ gục một lực sĩ khỏe mạnh nhất. Thế thì tại sao chúng ta
lại không bỏ đi cái tôi tự mãn, để trở thành một người trung thực với bản thân mình?
-Cần tránh “Cái tôi” giả hình : Chúng ta
thường muốn được người khác khen ngợi, đề cao ưu điểm và trân trọng tài năng
của mình, và không muốn bị kẻ khác xâm phạm đến quyền lợi của mình. Vì luôn muốn
được nghe lời khen đang khi thực tế vẫn còn nhiều thói hư, nên chúng ta thường
«Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại». Chúng ta thường muốn trình diễn bộ mặt «tốt ảo », như các người biệt phái
đã bị Đức Giê-su quở trách là giả hình : ”Chúng là mồ quét tô vôi, bên ngòai có vẻ
đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô
uế » (Mt 23,27).
-Cần tránh “cái
tôi” tự ái cao : Một người không
dám nhìn nhận khuyết điểm của mình vì tự ái cao, sẽ hay đổ lỗi cho người khác
và không tự nhận lỗi. Sau khi
phạm tội và bị Chúa xét hỏi, ông A-đam đã đổ lỗi cho
bà E-và đã xúi mình. Còn bà E-và lại đổ
lỗi cho con rắn đã cám dỗ mình. Còn chúng ta
thì sao ? Mỗi lần tham dự thánh lễ, Hội thánh dạy chúng ta phải khiêm tốn đấm
ngực nhận lỗi : ”Lỗi tại tôi,
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”…
-Cần tránh “cái tôi” ích
kỷ : Theo nghiên cứu
của một số điện thọai viên thì chữ “tôi” được người ta hay nói nhất. Trong
đời sống gia đình, muốn cho vợ chồng hòa thuận, hai vợ chồng khi nói chuyện cần
dùng chữ “chúng mình” thay vì chữ “tôi”.
4. SINH HOẠT : Chúng ta cần làm gì để lọai trừ “cái
tôi” ích kỷ tự mãn ?
5. LỜI CẦU :
Lạy Chúa Cha từ
bi nhân ái. Xin cho chúng con biết nhận ra những ưu điểm Chúa ban để dâng lời tạ ơn Chúa. Xin
cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận các khuyết điểm và sự thiếu sót của
mình để tu sửa ngày một nên hòan thiện hơn. Chúng con hy vọng nhờ năng
nghe Lời Chúa dạy tại nhà thờ và trong giờ kinh tối tại gia đình,
nhất là nhờ được Thánh Thần ban ơn trợ giúp, chúng con sẽ loại trừ được “cái tôi” ích kỷ, tự mãn
để học nơi Chúa Giê-su sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. - AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM