BÀI 106
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – SỐNG DỰA VÀO CON CÁI NÊN CHĂNG ?
1. LỜI CHÚA: “Con ơi, hãy săn
sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn
tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà
khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền
bù tội lỗi cho con” (Hc 3,14-17).
2. CÂU CHUYỆN :
CẦN LẬP SỔ TIẾT KIỆM ĐỂ ĐỀ PHÒNG BẤT
TRẮC.
Bà Lưu 68 tuổi, đã về hưu được 18 năm, bà có một cuốn sổ
tiết kiệm tại ngân hàng lên tới 1,7 tỷ đồng. Ai nghe biết cũng đều lắc đầu chê
bai bà : Tại sao không biết chi tiêu tiền bạc để sống thoải mái, mà để nhiều
tiền trong ngân hàng như vậy làm chi ? Nghe họ nói, bà chỉ biết cười trừ cho
qua chuyện. Bà quan niệm rằng, thà có tiền còn hơn không có. Không ai có thể
bảo đảm sau này cuộc sống sẽ không gặp bất trắc. Ngay cả con ruột của bà cũng
không cảm thông với việc bà để số tiền tiết kiệm lớn như vậy trong ngân hàng.
Chỉ đến khi một biến cố lớn xảy ra cho gia đình, mọi người mới thay đổi quan
điểm và có cái nhìn tích cực hơn như sau :
Ba năm trước, con trai bà lái xe hơi gây tai nạn giao
thông và bị buộc bồi thường số tiền 700 triệu đồng, nếu không sẽ bị kiện đi ở tù.
Khi ấy thu nhập tài chính của anh con trai không mấy dư giả, và còn phải trả nợ
lãi vay hàng tháng cho ngân hàng. Là mẹ, bà không nỡ nhìn con trai phải đi tù,
nên đã rút tiền tiết kiệm trong ngân hàng bồi thường cho người bị hại 700 triệu
đồng. Một lần khác, bà bị lên cơn nhồi máu cơ tim phải đi cấp cứu và bị phẫu
thuật sau đó tốn cả trăm triệu đồng.
Rồi gia đình con trai con dâu cũng gặp sự cố phải nghỉ đi
làm, nên bà lại phải đứng ra thay con trả góp hàng tháng số nợ ngân hàng còn
thiếu.
Từ đó, mọi người đều ngưỡng mộ trước tầm nhìn xa và tình
thương bao dung của bà. Con trai và con dâu cũng không còn dám trách và đã học
theo mẹ để chi tiêu tiết kiệm.
3. SUY NIỆM :
CÓ NÊN HOÀN TOÀN SỐNG DỰA VÀO CON CÁI KHÔNG ?
Có người đã nói chí phải : “Nhà của cha mẹ là nhà của con
cái. Nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ”.
Sinh con là một thiên chức của các bậc làm cha làm mẹ.
Việc nuôi dưỡng con cái nên trưởng thành cũng chính là bổn phận cha mẹ nào cũng
phải chu toàn. Nhưng nếu dựa vào việc nuôi dạy và hy sinh cuộc đời cho con để
hy vọng con đáp lại trong tuổi già thì cần xét lại. Vì thực tế không phải đứa
con nào cũng đều hiếu thảo biết đáp lại tình thương bao la của cha mẹ. Bên
cạnh những đứa con có hiếu cũng có nhiều đứa con bất hiếu cư xử tàn nhẫn với
đấng sinh thành. Vì thế đã có nhiều người già phải sống lang thang
ngoài đường phố hoặc bị con cái bỏ rơi trong các nhà nuôi người già xã hội.
Nên nhớ rằng : Con cái không phảỉ là sổ bảo hiểm đáng tin
của cha mẹ. Người xưa dạy : Ai khéo quản lý tiền bạc thì sẽ không bị
nghèo khổ. Ai biết khôn ngoan tiên liệu sẽ không bị túng cực. Do đó cha
mẹ cần tự lo cho tương lai của mình chứ đừng chỉ biết cậy dựa vào con cái. Cha
mẹ cần có sổ tiết kiệm riêng để chủ động
chi tiêu mà không lệ thuộc con cái. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, bình thường
cha mẹ không nên sớm chia tài sản và nhà cửa cho con cái khi đang còn sống.
Hãy làm di chúc phân chia tài sản sau khi qua đời. Bao lâu cha mẹ còn
sống trong căn nhà do mình làm chủ thì sẽ được an toàn và cũng giúp con cái có
điều kiện dễ dàng thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ.
4. SINH HOẠT :
Cha mẹ nghỉ hưu có nên chia nhà cửa đang ở chia cho con cái, rồi đến ở chung
với con trưởng không ? Tại sao ?
5. LỜI CẦU :
Lạy Chúa. Xin ban cho các bậc làm cha mẹ trong gia đình
biết chu toàn bổn phận “nuôi con khoẻ dạy con ngoan”. Xin cho con cái biết tỏ
lòng hiếu thảo biết ơn cha mẹ qua việc phụng dưỡng các ngài đang khi còn sống
và năng tưởng nhớ cầu nguyện cho các ngài sau khi qua đời. Nhờ đó gia đình
chúng con sẽ luôn được an vui hoà thuận ở đời này và đời sau được hưởng hạnh
phúc trọn vẹn trong Nước hằng sống.- AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM