BÀI 98

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – GIÁO DỤC LÒNG BIẾT ƠN CHO CON CÁI

1. LỜI CHÚA : Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở  lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói : ”Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17,15-18).

2. CÂU CHUYỆN : ĐỪNG QUÊN NÓI LỜI CÁM ƠN.

Trên một chuyến xe buýt đông người, khi xe dừng lại một trạm kia thì có một ông lão chống gậy bước lên xe. Ông bước đi không vững và khi lên được xe, ông dừng lại ở cánh cửa phía trên, đảo mắt một vòng nhìn xuống các hàng ghế để tìm một chỗ trống. Nhưng rồi ông thất vọng vì các hàng ghế đều đã có người ngồi. Trong số các hành khách trên xe có nhiều thanh niên nam nữ, nhưng người này nhìn người kia để chờ xem có ai đó sẽ đứng lên nhường chỗ cho ông lão không. Bấy giờ có một em thiếu nhi khoảng 8-9 tuổi, thấy ông lão già cả ốm yếu mà phải đứng thì tội nghiệp. Em được cha mẹ giáo dục phải biết kính trọng những người cao niên, nên đã tình nguyện đứng lên nhường chỗ cho ông lão ngồi và ra đứng thế chỗ ông. Nét mặt ông lão vui vẻ hẳn lên. Ông liền ngồi vào chỗ em bé mà không nói gì cả. Em này được cha mẹ dạy phải biết mở miệng cám ơn mỗi lần được người khác cho quà hay giúp đỡ việc gì. Rồi khi đến trường em lại được thầy cô dạy phải biết xin lỗi nếu lỡ gây phiền hà cho ai khác. Nay thấy ông lão không nói lời cám ơn thì em cảm thấy ấm ức. Em liền quay sang hỏi nhỏ ông lão : ”Thưa ông, ông vừa nói gì với cháu vậy ?” Ông lão trả lời : ”Ta có nói gì đâu”. Bấy giờ em liền nói : ”Thế mà cháu cứ tưởng ông vừa nói lời cám ơn cháu chứ !”.

3. SUY NIỆM :

- Khi học ngoại ngữ tiếng Anh, chúng ta thấy bài học đầu tiên trong sách đều dạy học viên về cách giao tiếp với tha nhân như : chào hòi, giới thiệu, cám ơn và xin lỗi. Hai cụm từ “Thank you” và “I am sorry” luôn được sử dụng trong các giao tiếp hằng ngày. Có thể nói đó chính là lề thói, là “văn hóa ứng xử” tốt đẹp của người nước ngoài. Còn người Việt Nam chúng ta thì sao ?

- Thực ra tiếng “cám ơn” thốt ra làm cho người nói và người nghe đều cảm thấy dễ chịu. Đó là một thứ đạo đức căn bản mà nếu thiếu, sẽ bị đánh giá là kẻ thiếu văn hóa ứng xử. Có những bậc cha mẹ rất coi trọng lời cám ơn và quan tâm giáo dục con cái phải luôn nói cám ơn như một thói quen tốt, một sự phản xạ tự nhiên, mỗi khi được ai đó giúp đỡ hay khi nhận một món quà tặng từ người khác. Để làm gương cho con cái, nhiều cha mẹ không ngần ngại nói lời “cảm ơn” con cái khi con giúp làm một việc gì đó.

- Tôi đã từng chứng kiến nhiều lần những người hỏi thăm đường, hỏi thăm nhà người quen mà sau khi đã được chỉ dẫn tận tình đã không nói lời “cám ơn”. Người đánh rơi đồ đạc khi được người khác lượm lên giúp cũng quên nói lời “cám ơn”. Trong số đó, không ít bạn đang là sinh viên học sinh hay có khi thuộc thành phần viên chức nữa !

- Từ “Xin lỗi” cũng cùng chung số phận như vậy. Người ta ít dùng đến nó. Nhiều người đã không nói lời nhận lỗi, cho dù mình đã làm tổn thương cho người khác. Và nói chung : hiện nay khá đông người Việt chúng ta đã quên cụm từ “cám ơn” , “Xin lỗi” trong các giao tiếp hằng ngày.

- Trong gia đình, cha mẹ cần dạy con cái cách ứng xử lịch sự khi được tặng quà vào các dịp Lễ Tết, hay vào ngày mừng sinh nhật…

Cha mẹ cần dạy cho con trẻ ngay từ khi còn nhỏ phải nói lời “cám ơn” khi nhận được quà tặng của người khác.

- Để tránh cảnh trẻ có phản ứng bất lịch sự, cha mẹ nên dạy con như sau : "Lát nữa con sẽ nhận được nhiều quà tặng. Mọi người muốn thấy con mở món quà do họ trao tặng ra, và họ sẽ rất vui khi con biết cúi đầu nói lời “Cảm ơn”. Dù có gặp món quà không thích hay đã có rồi, con vẫn đừng quên tỏ lòng cám ơn người cho quà nhé".

- Nếu chẳng may trẻ phản ứng không hay khi nhận quà, bạncũng hãy thay con để nói lời cám ơn người tặng quà như sau : "Cảm ơn bạn, vì con búp bê nhé !".

4. SINH HOẠT : Bạn nghĩ thế nào khi nghe có người nói : ”Nói cám ơn hay xin lỗi có vẻ khách sáo quá. Tôi chỉ cần cúi đầu để bày tỏ lòng cám ơn hoặc xin lỗi, hơn là chỉ nói “cám ơn, xin lỗi” suông” ? Tại sao ?

5. LỜI CẦU :

Lạy Chúa là Cha nhân ái. Con xin tạ ơn Cha về muôn ơn lành hồn xác Cha đã thương ban. Xin cho con năng dâng lời tạ ơn Cha khi vui lúc buồn, khi được thành công cũng như lúc gặp thất bại. Xin cho cuộc sống của con trở thành “bài ca Tạ ơn” không ngừng dâng lên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.- AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

 

 


Học Làm Người Và Làm Con Chúa