Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
22 tháng 05: Tự do đi đôi trách nhiệm
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1843: Xe lửa đầu tiên kéo theo các toa chở các hành
khách tiên khởi đi từ
1939: Liên minh quân sự giữa Ý và Đức gọi là phe Trục
(Axis) được thiết lập khi Adolf Hitler và
Benito Mussolini ký hiệp ước mang tên “Pact of Steel” (Hiệp Ước Sắt)
1964: Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson công bố mục
tiêu tương lai của mình với những kế hoạch cho một “Xã Hội Hùng Mạnh” (Great
Society)
Tư tưởng chính hôm
nay
Cố gắng hầu như giá trị nhất mà
tôi đã từng làm là trách nhiệm về cuộc sống riêng của mình. Thực sự đó là trách
nhiệm khó khăn, nhưng cũng đáng để mà làm___LeVar
Chúng ta chịu trách nhiệm về thế
giới mà chúng ta đang sống với một lý do là chúng ta là lực lượng duy nhất có cảm
giác và có thề thay đổi được thế giới ____James
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Đới với một người biết sống tốt đẹp, thì điều hiển nhiên
có thể thấy là người ấy hành động trong tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên rất
nhiều khi ý niệm về một đời sống tốt lại lẫn lộn với ý niệm về tư do muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Chúng
ta được quyền chọn lựa, thế nhưng xét theo khía cạnh luân lý thì phải lựa chọn
theo tinh thần trách nhiệm chứ không phải là chỉ lựa chọn điều đem lại cho
chúng ta lạc thú, quyền lực hay của cải vật chất. Đức Giám Mục Robinson diễn tả
việc này như sau:
Mục tiêu của luân lý là con người khôn lớn với trọn vẹn khả năng của
mình. Tự do mà không có trách nhiệm chắc chắn là con đường ngăn chặn con người
khôn lớn, trong khi đó trách nhiệm mà không có tự do thì không thể thực thi trách
nhiệm được.
Đem đặt tự do và trách nhiệm đi đôi với nhau là điểm trung dung giữa
hai thái cực: một là tự do mà không trách nhiệm (tôi quyết định làm điều gì đó
mà xét về phương diện luân lý đó là điều tôi làm đúng đắn), và hai là thái cực
của trách nhiệm mà không có tự do (chi việc vâng lời mà không phải nghĩ ngợi gì
hết). Giới hạn của tranh luận thời nay nhiều khi người ta thiên về sự vâng lời
thuần túy hay tự do quá trớn, thế nhưng cả hai thái cực đều là đường cùng,
không dẫn đến tiến trình khôn lớn mà cũng không có lối thoát. Chỉ một con đường
duy nhất mở ra dẫn chúng ta tới tiến trình khôn lớn đó là tự do và trách nhiệm
phải song hành với nhau.
Tôi, chỉ một mình tôi, cuối cùng tôi phải chịu trách nhiệm về con người
khôn lớn của mình. Thật là đáng thương hại cho bản thân tôi là người Kitô hữu nếu
vào lúc cuối đời lại phải thưa với Thiên Chúa
rằng: “Lậy Chúa, con phải thú thực rằng con đã từng quên lãng sự chết của
Con Chúa trên thập tự giá, và con cứ mải theo con đường dễ đi. Điều mà con muốn
là tự do mà không đi kèm theo trách nhiệm.” Trong khi đó điều mà Thiên Chúa muốn
nơi chúng ta là sự khôn lớn, đồng thời bao gồm việc sử dụng tư do một cách có tinh
thần trách nhiệm.
Lời cầu nguyện
Langston Hughes nói: “Linh hồn tôi lớn mạnh như những
dòng sông.” Xin Chúa giúp con lưu thông và lớn mạnh trong dòng sông cuộc đời, và
trở thành một người có linh hồn sâu sắc đầy trách nhiệm và trung thực.