VIẾT CHO MẸ NHÂN THÁNG 11
Lá thư gởi mẹ
Tháng 11 đã về, người người lo dọn dẹp
trang hoàng phần mộ của người thân. Nghĩa trang trước đây trong mắt con là nơi gắn
liền với thế giới ma quái, bao câu chuyện rợn rùng được kể lại từ nghĩa trang
trong làng, là nơi thỉnh thoảng con đến dâng một lời kinh, một nén nhang nhớ về
người thân nào đó trong mối tương quan của mình.
Còn bây giờ nghĩa trang là nơi con đến đầu tiên sau mỗi lần được
về thăm nhà, vì nơi ấy có Mẹ đang hiện diện. Từ ngày Mẹ ra đi, nghĩa trang trở
nên ngôi nhà thân thương mà anh chị em chúng con cùng các cháu lên lên xuống xuống
mỗi khi tụ họp nhau trong mái nhà của gia đình, đứa nào cũng lo chăm chút từng
nén nhang, từng cọng cỏ, từng cánh hoa sao cho nhà của Mẹ lúc nào cũng có sự sống.
Ngày mẹ mới ra đi có khi 10g đêm chúng con còn có người xuống đó ngồi bên mộ Mẹ
để mong vơi bớt nỗi nhớ Mẹ, để thủ thỉ với Mẹ về những thiếu sót trong quá khứ
khi còn có Mẹ ở bên, nỗi sợ hãi như tan biến mất vì có Mẹ ở đây...
Tháng 11 về nghĩa trang như một nơi để gặp
gỡ, để bày tỏ tình yêu thương nhau trong các mối quan hệ, với nến, hoa, khói
hương nghi ngút, với bao tấm lòng thành kính và đặc biệt với niềm tin của người
tín hữu, nghĩa trang còn là nơi để con người bày tỏ lòng tri ân với người đã an
giấc, để ý thức sống giây phút hiện tại cho tốt hầu chuẩn bị cho cuộc sống mai
sau.
Mẹ ở nơi nào đó chắc đang vui khi thấy đoàn
con quây quần bên nhau hướng về các Linh Hồn đã qua đời trong đó có Mẹ. Đã hai
tháng 11 qua đi đánh dấu gần hai năm con mất Mẹ, nỗi đau tưởng chẳng khi nào
lành ấy giờ đã vơi đi nhờ chuỗi kinh cầu cho các Linh hồn, nhờ ý thức sống mầu
nhiệm các Thánh cùng thông công, nhờ bầu khí và tâm tình của người có đạo con cảm
thấy Mẹ luôn ở gần con. Con tự nhủ lòng dù thời gian trôi qua, dù gạch trên
ngôi nhà Mẹ có phai đi theo năm tháng, dù ở bất cứ đâu trên hành tinh này chúng
con vẫn luôn hướng về ngôi nhà nơi Mẹ đang an nghỉ.
Dã Thảo (Đà Lạt)