NHỮNG NGƯỜI TỊ NẠN ĐANG CHỜ LÒNG
THƯƠNG XÓT
Thiên nhiên là ngôi nhà chung của nhân loại. Mọi người đều có
một chỗ đứng trên mặt địa cầu này. Thế nhưng, có những người tị nạn, họ đi từ
miền này qua miền khác, chẳng biết nơi đâu là quê nhà. Đối với họ, khái niệm
sống an cư lạc nghiệp là một kinh nghiệm quá lý tưởng. Cái chết luôn rình rập
khiến họ chẳng còn dám nghĩ đến ngày mai. Nhân phẩm của họ, họ không còn nghĩ
đến, ai sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Mọi cửa biên giới đều khóa chặt, mọi con
tim đều đóng kín. Đó cũng là thảm trạng mà Đức Phanxicô đã cảnh báo con người
thời đại khi lên án thái độ sống toàn cầu
hóa sự dửng dưng.
Chúng ta không thể đo lường hết những tổn thất và tổn thương nơi
những người tị nạn: họ phải chịu cảnh rối
ren trong quá khứ, mối rình rập
trong hiện tại và sự rùng rợn trong tương lai. Tất cả những hỗn
loạn ấy là hậu quả của một giai đoạn lịch sử không lấy con người làm gốc; nhân
phẩm con người chỉ được nhắc đến trong những tòa nhà trắng như loại trang sức
rẻ tiền, hết hạn sử dụng.
Cảnh tượng vợ mất chồng, con mất cha, người mất nhà…đã là nỗi
đau canh cánh của thân phận những người mất quê hương. Họ phải chịu những bệnh
tật trong thể lý, hậu quả của “khói lửa” còn ảnh hưởng nơi những bầu thai và
các bà mẹ cho con bú…Đó là chưa nói đến những tổn thương tâm lý, những tương
giao lành mạnh giúp họ sống xứng đáng
với nhân phẩm. Thêm nữa, việc bị tách riêng thành một đối tượng chăm sóc đặc
biệt cũng làm cho họ sống trong mặc cảm của những kẻ ăn bám xã hội. Một khi nhu
cầu thể lý và an sinh xã hội không được bảo đảm thì việc nghĩ đến những giá trị
tinh thần là một điều không tưởng. Họ không cần lên tiếng nhưng lòng thương xót
của con người không vì thế mà bị chôn vùi trong sự an toàn bản thân. Hình ảnh
về cái chết của một em bé trôi dạt vào bãi biển là bằng chứng tố cáo sự dửng
dưng mang tính toàn cầu nơi con người thời đại.
Chỉ những ai thực sự ý thức mình cũng mang thân phận những người
tị nạn cách nào đó mới dễ dàng đón nhận người khác và chia sẻ nỗi mất mát cùng
những nỗi lòng của người tha hương. Quả thật, chúng ta là những khách lữ hành
trên đường dương thế, lang thang khắp chốn để tìm cho được một nơi an toàn
nhưng những gì là tạm bợ thì tương đối và bấp bênh. Chính những bất an ấy đòi
buộc con người phải “ra đi”. Còn theo lời mời gọi của Đức Phanxicô: Hãy ra khỏi mình, đó là cách thức hiệu
quả giúp chúng ta sống lòng thương xót.
Nơi mỗi người, luôn có những xung khắc và mâu thuẫn đòi buộc chủ
thể phải đối diện, cuộc chiến khốc liệt đến mức buộc họ phải ra khỏi mình như
một kẻ tị nạn đi tìm đất bình an. Xét trên bình diện xã hội, tương quan giữa
người với người cũng thế, luôn có những va chạm và cọ xát khiến mỗi người phải
quyết định ra đi, cả hai đều là những kẻ tị nạn vì không tìm được một chỗ trong
lòng người kia. Những tổn thương ấy nhân rộng đến mức toàn cầu hóa. Chính khi
con người quan niệm “tha nhân là hỏa ngục” theo triết gia P. Sartre, tha nhân
trở thành kẻ tị nạn bên ngoài biên giới của tâm hồn tôi.
Đứng trước thực tế như thế, triết gia Lévinas đã khêu gợi cho
con người thời đại một hướng đi: Khuôn
mặt tha nhân đòi buộc trách nhiệm nơi tôi. Thật vậy, những người tị nạn là
bài trắc nghiệm thiết thực cho lòng trắc ẩn của mỗi người. Nghĩa là, tình trạng
hiện tại của họ đòi buộc tôi lãnh lấy một phần trách nhiệm. Chính tôi đã đẩy
người anh em nào đó đến tình trạng tị nạn, ra khỏi đời sống tôi.
Tưởng cũng cần nhắc lại, sáng kiến của Đức Phanxicô khi xây một
ngôi nhà với sức chứa vài chục người để tiếp nhận những người vô gia cư và gần
đây trong một chuyến tông du, ngài đã quyết định trợ giúp vài gia đình người
Hồi Giáo, ấy là biểu tượng đồng thời là hành động cụ thể; ngài muốn gởi đến cho
thế giới một thông điệp: Hãy cứu giúp họ
trong khả năng của mình. Có nhiều người cho rằng đây chỉ là việc làm như
thể muối bỏ bể, chẳng ăn thua gì. Đúng thế ! Nhưng mọi sự đều khởi đầu từ những
bước nhỏ. Kinh nghiệm lịch sử Giáo Hội đã minh chứng một Têrêsa nhỏ bé đã khởi đầu bằng những
con người bất hạnh tại cống rãnh thành Calcutta; giờ đây đã trở thành động lực
khiến bao người trẻ thiện chí trên khắp thế giới tiếp bước con đường của mẹ.
Nếu không có khả năng xây nhà để tiếp đón những người bất hạnh,
chúng ta đã có sẵn ngôi nhà tâm hồn; chỉ cần mở cửa để tiếp đón bất cứ ai cần
đến. Với thiện chí ấy Chúa sẽ chúc lành và soi sáng giúp chúng ta nhận ra cách
thức nào để sống lòng thương xót. Đó là cách làm cho lòng thương xót của Chúa
đã đặt để trong ta được lớn mạnh như một cây to đến nỗi chim trời có thể đến
làm tổ và vạn vật đến nương mình, tha nhân đến trú ẩn và Chúa có một chỗ để ở
lại qua đêm trong tâm hồn ta.
EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.