TÌNH YÊU CHẲNG HỀ TỰ VỆ
Freud, Ông Tổ của ngành
Phân tâm học đã có công đề ra khái niệm cơ
chế tự vệ, và theo ông, có 9 hình thức tự vệ. Ngày này, dựa vào thuyết này,
các nhà nghiên cứu đã tìm được thêm 11 hình thức tự vệ khác. Điều này cho thấy
việc tự vệ hết sức quan trọng và biến thể dưới nhiều hình thức đa dạng và phong
phú trong đời sống nhằm giúp con người giảm căng thẳng và bảo vệ sự an toàn cho
cái tôi của mình. Dù có một số hình thức tự vệ được coi là tích cực cách nào đó
nhưng trong tình yêu, người ta không “chấp nhận” tự vệ. Phải chăng đây là một
đòi hỏi quá gắt gao ? Trong bài viết này, chúng ta chỉ bàn đến khía cạnh tự vệ để nhận ra đây là một điều kiện
quan trọng giúp xây dựng con người trưởng thành trong tình yêu nói chung.
Trước tiên, chúng ta xét
đến tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Nếu cha mẹ biết cách yêu thương và dạy dỗ
con cái, chúng sẽ luôn thành thật và tôn kính các ngài; trái lại, nếu các ngài
tỏ ra hà khắc hay nóng nảy… các bé sẽ dễ dàng nói tránh hoặc nói dối để thoát
khỏi cơn kinh nộ của các ngài. Đó là cách để chúng tự vệ.
Chúng ta nhớ lại cuộc
trao đổi qua lại giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Mẹ đã tỏ lộ vẻ không đồng ý về việc
Chúa ở lại đền thờ mà không báo cho Mẹ khiến gia đình phải lo lắng đi tìm. Thay
vì Chúa dùng sự khôn ngoan vốn có để biện minh nhằm chạy tội và thoái thác
trách nhiệm về sai lỗi của mình, thay vì Người tự vệ, Người lại mặc khải sứ mạng
của mình: Mẹ không biết là con phải ở nhà Cha con sao ? Qua đó, chúng ta thấy
được lòng tôn kính và tình yêu thương Người dành cho cha mẹ trần gian hợp với ý
muốn của Chúa Cha. Quả thật, tình yêu đích thực chẳng cần tự vệ.
Đến một lứa tuổi nào đó,
con người cảm thấy cần đến nhu cầu kết bạn, cùng phái cũng như khác phái. Dù
cùng phái hay khác phái, nếu được xây dựng nơi tình bạn trong sáng, tình yêu ấy
cần có một sự cởi mở nhất định để hai bên có thể hiểu nhau và giúp nhau thăng
tiến trong tình thân. Một tình thân đúng nghĩa giúp xóa tan mọi khoảng cách,
đôi khi, bằng một nụ cười hay một cái liếc mắt… khiến người ngoài cuộc tưởng chừng
như lố bịch, nhưng đó lại là ngôn ngữ của tình thân và tình yêu. Tuy nhiên, một
khi có một sự lạm dụng nào đó khiến một bên cảm thấy bị xúc phạm, từ đó dẫn đến
một sự tự vệ mà đương sự tự tạo nên như một rào chắn khiến người kia không thể
nào bước vào thế giới của người kia. Nay tình thân đã bị mất đi sự tin tưởng cần
thiết khiến họ sống tự vệ mà tình yêu đúng nghĩa chẳng hề tự vệ.
Ở đây, chúng ta chiêm ngắm
Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly khi tồng đồ Gioan ngã người vào ngực Chúa. Nếu
hình ảnh ấy được vẽ ra cho người thời đại, họ sẽ bĩu môi bảo rằng đồng tính. Thế mà, hành động ấy không hề
bị các Tồng đồ khác bàn tán gì mà còn đưa vào Tin Mừng. Điều đó cho thấy, một
tình yêu trong sáng chẳng cần biện minh và tự vệ; chính thái độ chân thành
trong tình yêu mới đáng được mọi người tôn trọng.
Nếu sự tin tưởng cần thiết
để xây dựng một tình thân thế nào, thì trong tình yêu vợ chồng lại là một đòi hỏi
thiết thực hơn nữa ! Hai vợ chồng không chỉ tin tưởng nhau mà còn phải tôn trọng
nhau, có thế, tình yêu ấy sẽ giúp nhau dấn thân phục vụ trong mọi sinh hoạt gia
đình và còn mở rộng ảnh hưởng đến toàn xã hội. Việc tranh luận trong gia đình
luôn luôn có, nhưng đó không phải là hình thức tự vệ cho đến khi hai vợ chồng
đưa ra một thỏa thuận mới giúp hai bên hòa hợp. Khi ấy, họ sẽ hiểu nhau hơn, và
đến chỗ đồng thuận để có thể củng cố việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu,
một trong hai bên không tôn trọng những qui ước chung đã đề ra, sẽ dễ dàng khiến
người kia cảm thấy bị xúc phạm và bắt đầu tự vệ để bảo toàn lòng tự trọng. Thật
vậy, con người chỉ tự vệ khi cảm thấy mình mất an toàn và tự tin trong cách thể
hiện bản thân. Thay vì được người kia tôn trọng và chia sẻ cả những khó khăn của
bản thân, họ lại bị khước từ và bỏ mặc. Điều này đã tạo nên một làn sóng tiêu cực
khiến họ cảm thấy xúc phạm nặng nề đến cái tôi của mình, từ đó, họ tự vệ và tự
vệ. Thế nhưng tình yêu đích thực chẳng hề tự vệ.
Tưởng cũng cần nhắc lại một
trong những yếu tố quan trong trong tình yêu nói chung và tình yêu đôi lứa nói
riêng, đó là tôn trọng không gian thể lý
của người khác. Không phải cứ nắm tay nhau mà bước đi trên đường hay vuốt
ve mơn trớn nhau là tình yêu đâu. Tình yêu đúng nghĩa là giúp mỗi người trở nên
con người tự do hơn, trở nên chính mình hơn. Có thế, tình yêu mới giúp nhau lớn
lên nhờ việc tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người. Thay vì yêu thương và
giúp đỡ đúng cách và tinh tế, đôi khi lại làm cho họ sống trong tình trạng lệ
thuộc đưa đến thái độ thiếu tự tin thể hiện bản thân, và kết cục là một trong
hai người sẽ tự cô lập như một cách tự vệ để tìm sự an toàn bản thân. Sự quan
tâm trong tình yêu thay vì giúp xây đắp hạnh phúc gia đình nay lại trở thành một
hình thức lấn lướt vì thiếu tôn trọng không gian riêng của người kia.
Một lần nữa, chúng ta nhận
ra chân dung của Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly để thấy sự tinh tế của Người khi biết
tôn trọng không gian riêng của tông đồ Giuda. Người đã nói: Anh muốn làm gì thì
cứ làm đi. Và Chúa biết ông đang trải qua một cuộc giằng co nội tâm nhưng thay
vì can thiệp trực tiếp để giúp ông giải gỡ hầu đưa ra một quyết định sáng suốt - điều này có thể
xâm phạm đến không gian riêng của ông, Người âm thầm cầu nguyện. Nhờ đó, chúng
ta mới hiểu Chúa luôn tôn trọng tự do và không gian riêng của mỗi người. Điều
còn lại là chúng ta có bám vào Người để được thanh luyện trong tình yêu không !
Có thế, chúng ta không tự vệ nhưng luôn yêu thương hết tình và phục vụ hết
mình.
Giờ đây, chúng ta bàn đến
tình yêu dưới góc độ tương giao nhân loại dựa trên việc bác ái phục vụ nhau. Nếu
trong tình yêu đôi lứa, hai người đạt đến một sự hiểu biết nhất định nào đó để
xây dựng hạnh phúc gia đình, thì trong việc phục vụ tha nhân, đòi hỏi một sự
tinh tế hơn khi ý thức rằng đối tượng mình phục vụ dễ bị tổn thương. Ngoài việc
trao dồi các chuyên môn trong vai trò người phục vụ, nắm bắt tâm lý đối tượng
mình phục vụ mà còn ý thức việc phục vụ người khác là phục vụ chính Đức Kitô. Tuy
nhiên, trong đời sống thực tiễn luôn có những cám dỗ khiến con người rời xa lý
tưởng ban đầu và sống một tình yêu thực sự.
Xét đến người phục vụ,
chúng ta có thể nhận ra sự tự vệ của họ trong cung cách phục vụ và những thái độ
ứng xử đối với người thụ ân. Họ dễ tách mình ra khỏi đoàn người được phục vụ mà
tự coi bản thân thuộc đẳng cấp cao hơn, và có phong cách trịch thượng khiến kẻ
khác phải lụy mình. Còn những người dễ bị tổn thương, họ dễ dàng cảm nhận ai là
người thực lòng phục vụ và tôn trọng họ; nếu chỉ phục vụ theo thói quen bổn phận,
họ có thể chữa lành thân xác người khác nhưng những tâm hồn ấy sẽ chẳng được cảm
hóa. Qua đó cho thấy chỉ tình bác ái phục vụ thực sự mới cảm hóa toàn diện con
người. Một khi hai bên đều trong tư thế tự vệ, họ sẽ miễn cưỡng đến với nhau,
và không đem lại niềm vui trong việc phục vụ, dần dà họ sẽ chán nản và bỏ cuộc.
Chuyện kể về một người phụ
nữ sáu mươi bảy tuổi đã chấp nhận sống trong cơn bão để bảo vệ tám bệnh nhân hấp
hối tại một trung tâm y tế. Con của bà đã khuyến cáo rằng: “ Mẹ đừng cố gắng trở
thành một siêu nhân nhé !”. Nhưng bà đã chọn việc ở lại cùng bệnh nhân với một
động lực đơn giản: tôi phải chu toàn trách nhiệm của một y tá chăm sóc bệnh
nhân. Trong khi cơn bão tấn công vào bờ biển, quật gãy cửa sổ và giật tung cánh
cửa chính của trung tâm y tế, bà đã bảo các bệnh nhân của bà: “Chúng tôi sẽ ở
đây cùng các bạn, và sẽ không rời khỏi đây”. Cuối cùng, họ cũng được sơ tán sau
5 ngày chịu trận. Người phụ nữ ấy tên là Ruby Jones. Bà được nhắc đến như một nữ
siêu nhân. Có thể nói, tình yêu phục vụ của bà không chút tự vệ, sẵn sàng đồng
hành với những ai mình đang phục vụ cả những lúc khó khăn nhất mà bà có thể đưa
ra quyết định “bỏ của chạy lấy người”.
Đứng trước nguy cơ con
người đánh mất dần tình yêu quên mình trong tương giao liên vị, những hướng dẫn
của thánh Têrêsa Calcutta và Đức Phanxicô sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực
trong đời sống yêu thương.
Thánh Têrêsa đã nói rằng
tình yêu được chia sẻ thực sự khi người trao ban cảm nhận trong mình nỗi mất
mát, nỗi đau nào đó. Điều đó cho chúng ta thấy, tình yêu chia sẻ chẳng hề tự vệ,
vì khi yêu, họ chấp nhận nỗi đau, phần thiệt thòi về mình. Trong lúc người tự vệ
sẽ tìm mọi cách để củng cố vị thế của mình và co cụm lại khi gặp khó khăn hay bị
tấn công, người có một tình yêu lớn lao vượt qua tất cả để cho người kia lớn
lên và như thế, chính họ cũng được trưởng thành trong cảm xúc và kiên vững
trong tinh thần xả kỷ. Xét dưới góc độ khác, Đức Phanxicô mời gọi mọi người hãy
ra khỏi mình, đi đến vùng ngoại biên, ra khỏi sự an toàn của bản thân để hướng
về tha nhân. Không những thế, ngài còn ví Giáo hội như một bệnh viện dã chiến
luôn có mặt khắp nơi để chữa lành những ai cần đến, cho dù bản thân mình có nguy
cơ bị vướng bụi đường. Như thế, thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách, mỗi
người cần tạo những nhịp cầu yêu thương, một nền văn hóa gặp gỡ. Có thế, mọi
rào chắn sẽ không còn là cách con người tự vệ, giữ mình an toàn; trái lại,
chính khi quên mình phục vụ mọi người mà mỗi người được lớn lên trong tình yêu
quên mình và tình yêu Chúa.
Tóm lại, tình yêu dưới bất
cứ hình thức nào, nếu xét cách đúng đắn và đúng nghĩa, chẳng cần tự vệ. Thậm
chí, họ sẵn sàng thiệt mất mạng sống cho người mình yêu được sống và sống dồi
dào. Chính Chúa Giêsu đã đi bước trước trong cuộc tình này khi mặc khải tình
yêu lớn lao là tình yêu hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Chỉ những ai đã từng
kinh nghiệm, trắc nghiệm, cảm nghiệm và trải nghiệm mới có thể sống yêu thương
mà chẳng cần tự vệ.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.