MỘT GÓC NHÌN ĐỨC TIN
VỀ BIẾN CỐ TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI
Đến ngày hôm nay, tức là đã hơn 10 ngày kể từ
khi Đức Thánh Cha Benedict XVI nói lời từ nhiệm, cảm giác của tôi hiện giờ vẫn
như chưa hoàn hồn. Có chút gì đó thật “sốc” đã xảy ra trong tôi. Có chút gì như
“tiếc nuối và hụt hẫng”. Thử tìm trên Google search, tôi thấy được sức hút của
sự kiện này với giới truyền thông toàn cầu : có đến 1.010.000 kết quả trong
0,24 giây cho cụm từ “ĐGH từ nhiệm” và có khoảng 287.000.000 kết quả trong 0,21
giây cho cụm từ “Pope’s resign”. Điều đáng nói là con số này đang tăng từng
ngày cách đáng kể.
Điều gì đã làm cho người ta phải quan tâm đến
như thế ?
Tự hỏi và tự suy tư dưới ánh sáng Lời Chúa,
tôi muốn tìm cho mình một lời giải đáp khả dĩ vừa nuôi dưỡng tâm tình yêu mến
của một người con đối với Mẹ Giáo Hội, lại vừa củng cố niềm tin của tôi nơi
Giáo Hội và nhất là nơi Thiên Chúa, Đấng trực tiếp cai quản thế giới và đưa dẫn
con người về với cùng đích yêu thương tối hậu của Người.
Tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết trong sự kiện
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II qua đời năm 2005. Ngài vẫn tại vị cho đến
khi trút hơi thở cuối cùng. Giới truyền thông lúc bấy giờ đã từng đồn đoán khả
năng từ chức của ngài vì tuổi cao sức yếu vốn không chỉ là hệ lụy của tuổi già,
mà còn vì những cuộc phẫu thuật sau khi bị ám sát … Nhưng rồi rõ ràng là giới
truyền thông đã “việt vị”. Vị chân phước Giáo Hoàng được mệnh danh là “Lực sĩ
của Giáo Hội” đã chu toàn đến giây phút cuối cùng sứ vụ được Chúa Ki-tô ủy
thác.
Habemus Papam ! Ngày 19.4.2005, toàn thế giới
nhìn về Vatican và sững sờ với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI – một thần học gia
người Đức, một người từng đứng đầu Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin …Bấy nhiêu đấy
cũng đủ để người ta có thể kết luận vội vàng rằng đây là một Giáo Hoàng bảo
thủ, chỉ biết kỷ luật và …kỷ luật. Tính cách người Đức hiên ngang hùng dũng và
lì lợm trong đội tuyển bóng đá từng 3 lần vô địch giải bóng đá thế giới đã được
gán cho Đức Thánh Cha Benedict XVI: cỗ xe tăng ! Giới truyền thông hồi hộp dõi
theo từng cử động của ngài, những tưởng “cỗ xe tăng Benedict” sẽ “nghiền nát”
tất cả những chướng ngại trong chương trình của ngài. Vậy mà … Thông điệp đầu
tay của Ngài gửi đến Giáo Hội hoàn vũ có tên là Deus caritas est – Thiên Chúa
là Tình Yêu – như muốn nhắn gửi với thế giới rằng: trên hết tất cả, Thiên Chúa
vẫn là tình yêu, mãi mãi vẫn yêu thương con người và chỉ có đáp trả tình yêu
ấy, con người mới được cứu độ. Người ta không tài nào tìm thấy trong thông điệp
của ngài những từ ngữ đằng đằng sát khí vốn có của phe bảo thủ như: lên án,
loại trừ, kỷ luật … mà chỉ thấy ở đó một tâm tình yêu thương như một sợi chỉ đỏ
xuyên suốt toàn bộ thông điệp làm toát lên hình ảnh của một Thiên Chúa đầy tình
yêu thương cúi xuống trên mọi người và từng người. Các thông điệp kế tiếp của
ngài cũng nhấn mạnh tình yêu thương này : Spe Salvi, Caritas in Veritate. Có lẽ
cũng như tôi, giới truyền thông và cả mọi người nữa đã dần bị Đức Thánh Cha
Benedict XVI chinh phục đến độ quên mất tuổi tác của ngài, những thành kiến về
tính cách của ngài … và đang chờ đợi một thông điệp kế tiếp nữa của ngài, chờ
đợi những nỗ lực khác nữa của ngài trong việc dẫn dắt Giáo Hội lên đường về
cùng Chúa và đến với con người.
Đùng một cái, ngày 11.2.2013, ngài nói lời từ
nhiệm ! Đón nhận tin này, tôi thấy nơi mình một sự hụt hẫng to lớn. Dẫu biết rằng,
cái gì rồi cũng phải đi đến hồi kết của nó. Những gì hiện có trong thế giới
này, kể cả con người, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Đã gần 600 năm qua, chưa có vị
Giáo Hoàng nào từ nhiệm và vì thế, việc làm của Đức Thánh Cha gần như là một
hành động bất ngờ. Nhưng rồi, tôi cũng phải tự nhận rằng, đây là một bất ngờ
thú vị nếu không muốn nói là hợp lý. Hành động bất ngờ đầy dũng cảm với đầy đủ
ý thức tự do và trách nhiệm của Đức Thánh Cha đã chứng tỏ cho tất cả, nhất là
cho các tín hữu Công Giáo biết rõ hơn về một chân lý, đó là chính Thiên Chúa
mới là Đấng cai quản và dẫn dắt Giáo Hội. Nhờ đặt niềm tin nơi Thiên Chúa mà
thánh Phê-rô được trao quyền cai quản Hội Thánh của Thầy – một Hội Thánh được
xác định là của Chúa, thuộc về chính Thiên Chúa chứ không do một con người nào
dù là tài ba hay đức độ nhất trên thế giới này nắm giữ. Nơi yếu tính tông
truyền của Giáo Hội, từ thánh Phê-rô, vị Giáo Hoàng tiên khởi – cho đến nay đã
có 265 vị Giáo Hoàng. Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác với Người
trong sự tự do và khi con người đáp trả, Thiên Chúa bảo đảm bằng chính ân sủng
Người hằng quảng đại ban phát để con người chu toàn bổn phận của mình. Ơn kêu
gọi của Thiên Chúa là một ân ban nhưng không, một ân ban của tình thương chứ
không căn cứ trên bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người.
Đọc lại đoạn Tin Mừng ngày lễ kính Lập Tông
Tòa Thánh Phê-rô Tông Đồ (Mt 16,13-19), tôi cố gắng tìm cho ra nét trỗi vượt
nào đó của vị tông đồ Phê-rô so với các bạn đồng liêu nhưng rồi không thấy.
Dường như trong Thánh Kinh Tân Ước, tông đồ Phê-rô được khắc họa như một người
nóng nảy, rách việc và nhiều lỗi phạm. Trong biến cố được trao quyền cai quản
Hội Thánh, điểm son duy nhất của tông đồ Phê-rô chính là sự can đảm thay mặt
các vị tông đồ còn lại để tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng
sống” (Mt 13,16). Nhưng điểm son này cũng chẳng phải là kết quả suy tư, hay do
tài khéo nói gì của ông mà là của chính Thiên Chúa mặc khải cho ông. Quan trọng
là ông đã tin và đã tuyên xưng ra chính niềm tin của mình.
Vị Giáo Hoàng thứ 265 của Giáo Hội Công Giáo
Hoàn Vũ đã xác tín như thế khi kết thúc sứ vụ thánh Phê-rô của mình, dọn đường
cho một con người mới, một sức sống mới, một công cụ mới toàn hảo hơn trong tay
Thiên Chúa. Bất chấp những đồn đoán đầy ác ý và soi mói của giới truyền thông
đại chúng, người Công Giáo được mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện hơn bao giờ
hết. Như đã chia sẻ trong bài “Suy nghĩ về “Vatileaks” – Biến cố thời sự mở đầu
cho Năm Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo” (link tại đây http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2012/10/09/suy-nghi-ve-vatileaks-bien-co-thoi-su-mo-dau-cho-nam-duc-tin-cua-giao-hoi-cong-giao/
) yếu tố sức khỏe của Đức Thánh Cha luôn là một yếu tố đáng quan ngại dù là rất
thường tình đối với một người đã cao niên như ngài. Hơn ai hết, chính ngài đã
nhận ra vấn đề của chính mình để rồi khi còn tỉnh táo, quyết định ngài đưa ra
bảo đảm đầy đủ quyền tự do và trách nhiệm của ngài đối với Giáo Hội của Chúa.
Khi Đức Thánh Cha Benedict thừa nhận những giới hạn bất toàn thể lý của mình,
ngài đã tuyên nhận một cách mạnh mẽ lòng tôn trọng đối với công trình cũng như
chương trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa với tình thương quan phòng sẽ
tiếp tục đồng hành cùng Giáo Hội và trong Giáo Hội. Tôi không còn biết nói gì
hơn là cảm phục lòng tín thác, sự can đảm của Đức Thánh Cha trong biến cố này.
Chỉ còn khoảng 20 tiếng đồng hồ nữa (theo giờ
Rô-ma), sứ vụ của Đức Thánh Cha sẽ kết thúc. Đây là một kết thúc có hậu. Dưới
sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong Mật Tuyển Viện những ngày sắp tới, với
một lòng tin son sắt nơi Đức Ki-tô, một vị Tân Giáo Hoàng sẽ bước ra ban công
Đền thờ Thánh Phê-rô để khiêm tốn chào đón biển người đang hướng về ngài. Đức
Thánh Cha Benedict XVI vẫn còn đấy, ngài vẫn sẽ hiện diện và đồng hành cùng
Giáo Hội bằng trọn vẹn đời sống cầu nguyện liên lỉ của ngài. Grazie Papa !
Viết xong ngày 28.02.2013
Thương Huyền