PHÁ THAI TỪ CHỦ
TRƯƠNG VÔ THẦN
Có thể nói, nền bóng đá của Việt Nam đang dần
khẳng định đẳng cấp của mình khi đã đoạt được những giải cao khá uy tín tại các
nước khu vực Đông Nam Á hay Châu Á. Dù sao, những bộ phận liên hệ cũng cần nỗ lực
hơn nữa. Nhưng có một vấn đề mà không cần ai “đầu tư” cũng mưu toan dẫn ngôi
“quán quân” trên thế giới là vấn đề phá thai. Xét cho cùng, bóng đá cũng chỉ
thuộc lãnh vực giải trí, chúng có thể mang lại một niềm vui thoáng qua và một
niềm phấn khởi để Việt Nam có thể tự tin phần nào khi đối thoại với các nước
khác. Còn tệ nạn này, chúng để lại hậu quả khủng khiếp cho những người trong cuộc
và bao thế hệ sau nữa, đồng thời, quốc nạn này bị gán thêm cái nhãn do chủ
trương vô thần. Điều này xem ra bất công chăng ?
Truyện kể rằng có một chú khỉ khá thông minh
đã có một giấc mơ lạ, đúng hơn là một trực giác nào đó khi nhìn thấy tiền kiếp
của mình chạy ngược lên đến tổ tiên loài người là một loại khỉ thông minh. Chú
đã bắt tay vào việc thảo ra những cuốn sách nói về nguồn gốc của loài người từ
tổ tiên đến thời của chú. Tuy nhiên, thay vì dùng cách nói của những khoa thần
bí, chú lại viết với giọng điệu khoa học, từ đó, những kẻ đang đề cao khoa học
đến mức tuyệt đối như một thứ tôn giáo lại lấy thế làm thích thú khi có chú khỉ
thông minh làm cố vấn cho những thực hành theo chủ trương duy vật với một khẩu
hiệu để đời: Mọi sự đều từ vật chất mà ra.
Như thế, những bào thai mà con người ngày nay
đang mang trong mình cũng chỉ là một thứ thuần vật chất. Nếu con người từ khỉ
mà ra, chắc bào thai ấy cũng chỉ là khỉ không hơn không kém. Thế nên, bỏ đi bào
thai ấy cũng chỉ là cách tháo cởi một thứ gì đấy đang kéo ghì con người thôi !
Có người còn chế biến chúng như một loại tinh bột và có kẻ còn dùng chúng để
đông cô thành cao khỉ gì đó khi biết rằng giá trị dinh dưỡng của nó rất cao. Nếu
chúng ta vẫn thường nói ăn gì bổ nấy thì khi tiếp nhận nó vào sẽ giúp phần
“con” trong con người được đánh thức và lớn mạnh. Nói cách khác, phần thú tính
và ác tâm của con người càng được đề cao vì con người giết chết và ăn thịt con
người nhưng vẫn biện minh cho những hành động của mình khi được chính các nhà cầm
quyền cho hợp thức hóa phá thai cách nào đó.
Từ đây, bào thai ấy không còn được con người
tôn trọng như một nhân phẩm nhưng là một “khỉ phẩm”. Hay nói cho văn vẻ theo
hán tự là thân phẩm. “Thân” và nhân này tuy cùng một vần nhưng không hề
có một sự liên hệ nào khả dĩ giúp thăng tiến đời sống con người chỉ trừ những kẻ
chủ trương vô thần và tôn thờ vật chất mới chấp nhận khỉ là tổ tiên loài người.
Chúng ta đang sống trong một xã hội vô thần và
với chính sách kế hoạch hóa sinh sản, bạn đừng ngạc nhiên khi đến khám thai và
bác sĩ cho bạn biết thai của bạn có vấn đề. Thật ra, vấn đề không nằm ở bào
thai nhưng nơi bác sĩ. Họ cũng chỉ là nạn nhân được chỉ định nói như thế, và sẽ
can thiệp để triệt sản cách hiệu quả. Khi xưa người ta nói lương y như từ mẫu
nhưng ngày nay người ta lại châm biếm bảo rằng lương y như bạo mẫu (khẳng định
này không mang tính qui kết mọi lương y). Quả thật, thay vì chữa lành, các bác
sĩ ấy lại giết chết và hủy diệt sự sống. Đây quả là một hành động độc ác nhằm
phá sản mọi giá trị tinh thần và sự sống vốn thánh thiêng.
Một khi coi bào thai như một thứ vật chất nào
đó, họ lại coi thường chính sự sống của mình. Nếu sự sống vốn không thánh
thiêng thì việc họ kéo dài sự sống của mình cũng chỉ là phương tiện giúp cho những
tay khát máu khác có cơ hội “no mồi”. Sống
như thế thà chết còn hơn ! Mà nếu họ tin chết là hết thì sống tốt quả là dốt.
Và một khi họ không chấp nhận mình dốt khi nhận thức sai lầm, cứ đà ấy, nền văn
hóa sự chết được đề cao. Nơi sự chết có gì là tốt đẹp mà chúng ta lại nói là
văn hóa như một di sản tinh thần. Đó chỉ là cách nói châm biếm để đối lại chúng
với văn hóa sự sống và văn minh tình thương, nơi đó con người tôn trọng và yêu
thương nhau. Nếu cố gắng tìm ra một di sản tinh thần trong nền văn hóa sự chết
như thế thì chúng ta có thể ghi nhận việc tẩy não của một chủ trương duy vật vô
thần sai lầm.
Họ chủ trương vô thần nhưng thực ra chính họ
là thượng đế; họ lạm dụng tự do đến mức tuyệt đối và loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc
hiện sinh, đồng thời, họ làm lây nhiễm những tâm hồn thơ dại đi vào con đường lầm
lạc bằng những khẩu hiệu đại loại như: điều hòa kinh nguyệt, mà phá thai bất cứ
lúc nào tại các cơ sở kinh doanh công khai nhan nhản trên các đường phố. Đối với
họ, thế mới là tự do được quyền quyết định mọi sự liên quan đến vận mạng đời
mình.
Chưa hết, rút ra từ luận điểm duy vật trên, họ
còn vẽ ra một thiên đàng trần thế, rằng mọi sự có thể lắp đầy và làm thỏa mãn
trái tim con người. Cứ vui chơi hưởng thụ thoải mái với một tâm thức và giải
pháp an toàn: chỉ cần một viên thuốc người ta có thể chủ động mọi sự. Và còn
bao nhiêu biện pháp nhằm xoa dịu và đầu độc dân lành. Điều này chúng ta dễ hiểu
khi theo dõi thống kê sau mỗi dịp lễ của dân tộc tại các thành phố lớn.
Việc Cha Quang Uy và các cha dòng Chúa Cứu Thế
đã và đang chữa cháy trong vòng một năm không bằng người ta đốt sạch một ngày,
như thế mới thấy tình trạng cấp cứu mang tính khẩn trương hơn lúc nào hết. Việc
các nghĩa trang cho các thai nhi hay những mái ấm tiếp nhận những người mẹ bất
đắc dĩ cũng chỉ là một cảnh báo và một giải pháp tạm thời mang tính địa phương.
Nếu chúng ta ý thức tính trầm trọng của tệ nạn này, mỗi người cần ý thức vai
trò trách nhiệm xây dựng môi trường trong một cộng đồng nhân loại khao khát
tình thương. Dẫu biết rằng chúng ta đang sống trong môi trường “ô nhiễm”, nếu
không đủ mạnh, không ai dám cho rằng mình sẽ miễn nhiễm.
Những nhận thức sai lầm mang tính toàn diện về
chủ trương duy vật vô thần và thiên đàng trần gian ấy cần được mỗi người đối diện
và tìm hướng giải quyết khởi đi từ ý thức cá nhân. Thật vậy, có những người
dùng vòi nước xịt để tránh làm cho ngọn lửa cháy lây lan, cũng có những người
tiếp tay cứu sống những người đang gặp nạn. Còn bạn và tôi sẽ làm gì ?
Bạn chớ nghe lời rỉ tai của Ông Tổ Vô thần rằng
tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Thật ra, chính khi không còn tôn giáo và Thiên
Chúa nữa, xã hội sẽ sống trong cơn mê dài. Đó là câu trả lời cho vấn đề cụ thể
về phá thai. Đức Bênêdictô XVI thật chí lý khi quả quyết trong thông điệp
Caritas in Veritate số 78 rằng: “Chủ thuyết nhân bản loại Thiên Chúa là một chủ
thuyết phi nhân bản”. Một lần nữa, điều này càng được chứng thực nơi các nước
chủ trương vô thần.
Chúng ta đừng ngồi đó than phiền hay qui trách
nhiệm cho ai. Họ cũng chỉ là nạn nhân của những chủ trương sai lầm. Ở đây,
chúng ta cũng cần ghi nhận một phát biểu khá tích cực của chú khỉ thông minh
kia về qui luật tiến hóa, rằng những gì cũ kỹ hay lỗi thời sẽ bị đào thải. Mọi
sự thời gian sẽ trả lời. Việc hiện tại là chúng ta cần sống tự trọng để được
người khác tôn trọng chính mình khi luôn tìm mọi cách đề cao và sống xác tín với
những giá trị tinh thần. Chính những giá trị này giúp nâng cao phẩm giá con người
và làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa và đáng sống.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.