SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT
CHÚA GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH
Chúng ta đang sống trong Mùa Phục sinh, mùa của
niềm vui cứu độ, thế mà, nhiều người vẫn còn đang sống trong cảnh lo sợ vì một
con virus vô hình. Chúng ta đang sống trong thời đại của Lòng Thương Xót Chúa,
thế mà, bao lời cầu của dân Chúa xem ra vẫn chưa chạm đến được trái tim vốn yêu
thương của Ngài. Những sáng kiến cầu nguyện 24/24 và những lời kinh chân thành
khấn thiết từ khắp nơi dâng lên Chúa sẽ đi về đâu ? Thiết tưởng, đây là cơ hội
thuận tiện giúp chúng ta nhận ra thái độ nào là căn bản và thiết thực mà Chúa
muốn chúng ta sống khi đối diện với những đau khổ phận người nói chung và trong
cơn đại dịch này nói riêng.
Như chúng ta biết Chúa Giêsu đã nói rằng dù một
sợi tóc trên đầu cũng được Chúa đếm cả, thế nhưng cái chết của cả hàng trăm
ngàn người tử vong vì virus Corona, Chúa chẳng biết và không đếm được sao ? Có
những người độc mồm độc miệng mà rủa rằng cho chúng chết đi vì đã làm hại thế
giới. Hay như có người hả hê mà chúc dữ người khác: vì chúng đáng tội cho chúng
chết...Chúa sẽ trả lời rằng: Các người đừng tưởng những người chết kia là vì tội
của họ, nhưng nếu các người không sám hối thì các người cũng chết hết y như vậy.
Chúa trả lời thế không có nghĩa là Chúa vui thích vì cái chết của bao sinh
linh. Nhưng Chúa muốn mỗi người hãy trở về với Lòng Thương Xót Chúa.
Chúng ta cứ nghĩ rằng cách thể hiện lòng
thương xót tuyệt vời nhất trong lúc này là Chúa hãy ra tay đuổi cơn dịch bệnh một
cách ngoạn mục như Chúa đã thi ân giáng phúc trong thời Chúa xuống thế làm người.
Nhưng chúng ta quên rằng Chúa đã làm gì khi bị người đời đóng đinh trên thập
giá, Ngài đã làm gì khi bị họ thách thức Ngài xuống khỏi thập giá để họ tin, thế
nhưng Ngài chẳng xuống ngay tức thì và giương oai tỏ uy quyền. Không ! Đó không
phải là cách hành động của Chúa. Trái lại, Chúa Phục Sinh chỉ tỏ mình ra cho những
người bạn nghĩa thiết của Ngài. Hiểu như thế, chúng ta cần soi chiếu chân lý ấy
vào trong cơn đại dịch này thế nào ? Chúng ta đang trải qua những ngày “Tuần
Thánh” (cũng có thể kéo dài cho đến khi chấm dứt cơn đại dịch này) và cần lợi dụng
những ngày tháng này để sống đúng nghĩa niềm hy vọng của Kitô giáo là thái độ tỉnh
thức trông chờ với một lòng khát khao và một con tim tinh tuyền để đến ngày “Phục
Sinh”, chúng ta mới thực sự cảm nghiệm sự quan phòng yêu thương và sự quang tỏa
của Lòng Thương Xót Chúa.
Chúng ta vẫn đang ráo riết cầu nguyện cho cơn
dịch bệnh mau chấm dứt và lòng chúng ta lại như thách thức Chúa tỏ bày uy quyền.
Trong lúc gặp cơn giông bão, chúng ta lo sợ, kêu gào, đánh thức Chúa mà chúng
ta quên rằng Ngài đang nằm ở đầu mạn thuyền, nghĩa là nếu thuyền có ngập trong
nước thì chính Ngài là người đầu tiên bị nước nhận chìm. Nói như thế để chúng
ta hiểu rằng Chúa cũng đang đồng hành với chúng ta trong cơn đại dịch này, Ngài
mang lấy những bệnh hoạn tật nguyền của ta. Việc chúng ta cầu nguyện để đánh thức
Chúa dậy là một việc cần thiết, còn việc khi nào Ngài ra tay chặn đứng cơn sóng
đại dịch hay tỏ bày một cách chữa lành nào đó là tùy ở kế hoạch của Ngài. Chỉ
có một tâm tình cần thiết khi dâng lời nguyện cầu là luôn xác tín Chúa có một kế
hoạch thịnh vượng cho nhân loại chứ không phải kế hoạch tai ương, nghĩa là Ngài
có thể vẽ đường thẳng từ những đường cong là sai lầm của con người hầu mang ơn
cứu độ cho những ai tin và đặt trọn niềm hy vọng vào Ngài.
Đôi khi chúng ta cứ sốt sắng cầu nguyện mà
chưa thực sự hợp tác với Ngài để Lòng thương Xót sớm được tỏ bày trong lòng
nhân loại. Chúa phán rằng: Phúc thay ai biết xót thương người thì họ sẽ được
Thiên Chúa xót thương. Bởi đó, mỗi người tùy ơn riêng Chúa ban hãy có những
sáng kiến lòng thương xót, ít ra những người đang thực sự phải đối diện với dịch
bệnh này cảm nghiệm phần nào lòng thương xót Chúa qua bàn tay chăm sóc của
chúng ta.
Khi mọi sự tất cả dường như bị ngưng đọng như
việc phong tỏa hay cách ly thì lòng thương xót cần hành động và thi thố. Có những
con người nhỏ mọn lại có một trái tim lớn lao, đã sáng kiến gởi số điện thoại của
mình cho những người già cô đơn để họ có thể gọi điện thoại và nói lên nhu cầu
của mình ngõ hầu được phục vụ tận nơi. Đâu rồi những đơn đặt hàng online trong
thời đại dịch, đâu rồi những người chuyển hàng nhanh chóng, họ chỉ vì tiền mới
phục vụ và ngay khi còn trong thời điểm nguy hiểm, họ cũng lo bảo đảm sự sống
còn thì đâu đó, có những con người can đảm đi vào vùng nguy hiểm nhằm phục vụ
những con người phận nhỏ dễ bị lãng quên.
Hoặc có những người đã hy sinh công việc cá
nhân để dành giờ thiết kế những chiếc khẩu trang lòng thương xót mặc dù rất đơn
giản nhưng cũng đủ độ an toàn để phòng bệnh. Lại nữa, có những người đã tạo một
video clips hướng dẫn miễn phí làm khẩu trang tại chỗ trong lúc hàng hóa khan
hiếm hầu nhằm bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Phải chăng khi có chút lòng trắc ẩn,
lương tâm sẽ mách bảo họ thi thố lòng thương xót tùy nén bạc Chúa trao ?
Hay như một tin cảm động về một bà mẹ y sĩ đã
hy sinh, chối từ không tham dự lễ cưới của con mình và viết thư xin lỗi vì mình
đang phải chu toàn nhiệm vụ cao cả là phục vụ cho các nạn nhân. Cảm động hơn nữa,
khi chúng ta nghe tin về một vị bác sĩ đã tình nguyện ở lại bệnh viện để phục vụ
bệnh nhân mà không tham dự lễ an táng của chính mẹ mình. Và còn biết bao người
chuyên môn trong các đội ngũ y tế đã can đảm đi vào tâm chấn của đại dịch mà phục
vụ những người đang giành giựt từng giây phút để thở và để sống.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần ghi nhận những
linh mục, tu sĩ tình nguyện đi đến những vùng bệnh dịch nguy hiểm để chữa lành
thân xác bệnh nhân phần nào và an ủi họ bằng việc ban các bí tích cần thiết. Những
nghĩa cử ấy là sáng kiến của lòng thương xót Chúa trong cuộc khủng hoảng mang
tính lịch sử này.
Và tôi đã rảo quanh trên khắp nẻo đường dương
thế để tìm những tâm hồn có lòng thương xót. Tôi đã thấy một gã xe ôm gầy nhom
đang chở một ả mua hương bán phấn trên đường X. Bỗng thình lình gặp một chàng
thiếu niên bị tai nạn dọc đường, họ quyết định cứu giúp nạn nhân. Họ cho lên xe
chở vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Vì máu ra quá nhiều, người phụ nữ này đã cởi
áo mình ra để băng bó vết thương cho nạn nhân. Nàng đã cứu người bất chấp thân
thể lõa lồ của mình. Đến bệnh viện, y tá nghi ngờ đây là một ca “có vấn đề”, cô
chần chừ và e ngại. Một lát sau, cô đòi tiền tạm ứng để nhập viện, cả ông xe ôm
và cô gái điếm móc tiền trong túi ra nhưng không đủ, buộc ông này phải đi cầm
chiếc xe cũ kỹ tại một tiệm cầm đồ. Ông đã cứu người bất chấp sự an toàn là chiếc
xe làm phương tiện nuôi sống bản thân và gia đình. Cả hai đang chờ tin tức mới
thì được báo tin: nạn nhân cần tiếp máu trực tiếp vì máu ra quá nhiều. Một lần
nữa cả hai lại xung phong xét nghiệm máu để có thể cứu sống nạn nhân. Họ bất chấp
mọi nguy hiểm bản thân để cứu sống người khác… Tôi đã tìm thấy lòng cảm thương
giữa một xã hội đua chen đi tìm thú vui hưởng thụ. Phải chăng chỉ có những con
người bị xã hội coi thường vì làm những việc tay chân thấp kém hay bị xã hội sỉ
nhục vì bán thân nuôi mình, những con người bị tổn thương ấy lại có một tấm
lòng quảng đại ? Họ là niềm hy vọng cho những người thiện chí vì họ đã bất chấp
thân thể, bất chấp sự nguy hiểm bản thân để thực thi lòng thương xót.
Với những con người vốn không được xã hội tôn
trọng đúng mức lại còn biết thổ lộ lòng thương xót còn mỗi người chúng ta thì
sao ?
Nói như thế, không phải rằng muốn thực thi
lòng thương xót, chúng ta phải phá lệnh phong tỏa hay cách ly của các nhà lãnh
đạo đề ra, nhưng cần ý thức như lời mời gọi của Đức Phanxicô rằng Giáo hội là bệnh
viện dã chiến và chúng ta cần phải ra khỏi vùng ngoại biên, ra khỏi vùng ngoại
biên ấy là ra khỏi bản thân mình nơi những gì tự coi là an toàn và bảo đảm mà
hướng ra một thế giới đại đồng hơn. Đừng ngồi chờ xem Chúa mặc khải lòng thương
xót ra cho toàn nhân loại thế nào mà hãy nhận lấy ánh sáng Đấng Phục Sinh được
soi chiếu từ bên trong thúc đẩy chúng ta thi hành lòng thương xót.
Thật vậy, lòng thương xót là hoa trái của tình
yêu mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con người: không thể chết. Nó như một lớp than hồng đang tạm thời bị bao phủ bởi
một lớp tro nào đó; lớp tro của nền văn hóa hưởng thụ, văn hóa sự chết hay một
ý thức hệ nào đó…trong những lúc đang chịu cảnh “nhà cháy” như thế này, chúng
ta sẽ đi tra tìm thủ phạm ai đã gây ra đại dịch này hay là tìm mọi cách để chạy
vào nhà mà cứu vãn những gì còn có thể ? Chúng ta hãy chọn giải pháp hòa bình
là chăm lo cho sức khỏe của cộng đồng và tiếp sức cho những người nguy tử hơn
là tiếp tục chạy đua vũ trang để tìm một vị thế bá chủ trên xác chết của đồng
loại. Đây không phải là lúc chúng ta đưa ra giả thiết virus là một thứ vũ khí
sinh học mà là chung tay sống và lan tỏa lòng thương xót.
Lòng thương xót là mầm thiện mà Thiên Chúa đã
gieo vào lòng người; nó chỉ chết khi nào con người không còn tồn tại trên thế
gian này. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm cho mầm sống ấy đơm hoa kết trái
trong cuộc đời để nỗi đau được vơi đi và niềm vui tăng trưởng mãi.
Con người sẽ sống ra sao nếu không còn lòng
thương xót ? Tha nhân không là hỏa ngục
nhưng một thế giới vắng bóng lòng thương xót là hỏa ngục trần gian. Đúng thế,
Tha nhân là nạn nhân đang chờ ta thi thố lòng thương xót. Và nhờ đó, con người
cảm nhận phần nào lòng Chúa xót thương.
Và tâm tình cuối cùng mà chúng ta có thể nhận
ra qua gương sống của Đức Phanxicô khi có người hỏi: Đức Phanxicô là ai ? Ngài
đã trả lời: “Tôi là một tội nhân”.
Quả thật, chỉ khi ý thức mình là tội nhân, chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với
lòng thương xót Chúa. Thay vì đổ tội cho người khác, mỗi người cần ý thức trách
nhiệm cộng đồng, rằng tôi có lỗi một phần nào đó trong cơn đại dịch này và có
thế, chúng ta sẽ dễ dàng đồng hành với từng khoảnh khắc đau thương hay chữa
lành của nhân loại, và không ngừng cầu khẩn Lòng Thương Xót Chúa, đồng thời, hy
vọng vào một Mùa Phục Sinh vĩnh hằng cho những nạn nhân đã qua đời. Hơn nữa,
chúng ta mong đợi từ Trái Tim với máu và nước chảy ra sẽ thực hiện một cuộc chữa
lành và thanh luyện, bồi bổ và thánh hóa đích thực cho toàn nhân loại.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.