Sự Cứu Rỗi Đời Đời Là Công
Việc Thiết Yếu Của Giáo Hội
CHÚ GIẢI: Bảo vệ mọi người khỏi cái chết linh hồn là trách nhiệm
lớn nhất của Giáo hội.
Scott
Hahn
(*)
Tôi
biết ơn vì tôi không phải là giám mục. Trên vai của mình, các giám mục
mang trọng lượng của hàng ngàn linh hồn, và đôi khi, các ngài cảm thấy trách
nhiệm đó đè nặng trên vai.
Đó là những lúc như vậy.
Trong
hai tháng qua, khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, các giám mục của
chúng ta đã buộc phải đưa ra quyết định ảnh hưởng đến đời sống thể chất, cũng
như tinh thần của người Công giáo. Những quyết định đó - đóng cửa các nhà
thờ và hạn chế hoặc chấm dứt việc cử hành hầu hết các bí tích - là những quyết
định mà không giám mục nào muốn đưa ra. Đó không phải là những quyết định
tôi muốn đưa ra. Và tôi chỉ có thể tưởng tượng điều này khó khăn như thế
nào đối với các ngài.
Tôi
nói điều này bởi vì tôi muốn làm rõ từ đầu rằng tôi không chỉ trích một giám mục
đơn lẻ nào về các quyết định của các ngài liên quan đến việc cử hành công khai
các bí tích. Tôi nói lại một lần nữa, công việc của các ngài thì khó
khăn. Tôi không ghen tị với các ngài.
Tuy
nhiên, điều làm tôi băn khoăn là cuộc nói chuyện đã bàn về một số quyết định
này.
Đã
nhiều lần, tôi không thể đếm hết, tôi đã nghe những người ủng hộ việc ngưng cử
hành hoàn toàn các bí tích, họ cho rằng Giáo hội có trách nhiệm cứu sống mọi
người. Sức khỏe và sự an toàn phải ưu tiên trước, họ khẳng định như thế. Đó
là công việc quan trọng nhất của Giáo hội.
Đúng... và không đúng.
Đúng,
Giáo hội có trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ lợi ích chung. Điều đó bao gồm
bảo vệ cuộc sống thể chất của người Công giáo và của mọi người mà họ tiếp
xúc. Trách nhiệm đó cũng bao gồm nỗ lực ngăn chặn các bệnh viện trở nên
quá tải. Lợi ích chung sẽ không được thực hiện nếu bác sĩ và y tá không thể
chăm sóc cho những người cần giúp đỡ.
Tuy
nhiên, bảo vệ cuộc sống thể chất của mọi người không phải là công việc quan trọng
nhất của Giáo hội. Công việc quan trọng nhất của Giáo hội là bảo vệ đời sống
tâm linh của mọi người. Đó là bảo vệ mọi người khỏi cái chết về phần linh
hồn. Đó là trách nhiệm lớn nhất của Giáo hội. Và đó là một trách nhiệm
lớn lao hơn nhiều so với việc ngăn chặn cái chết đơn thuần thể lý.
Sự sống và cái chết
Như
tôi đã chỉ ra trong cuốn sách mới của mình, Hy
vọng để chết: Ý nghĩa Ki-tô giáo của cái chết và sự phục sinh của thân xác,
Kinh thánh cho chúng ta biết có sự
sống ... và sau đó là cuộc sống. Nghĩa là, có bios (sự
sống sinh học) và sau đó có zoe.
Zoe là
từ mà các dịch giả Hy Lạp các sách Cựu Ước sử dụng trong sách Sáng thế ký 2: 7:
“ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí [ zoe ]
vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”.
Không
giống như bios, zoe truyền tải nhiều điều hơn là sự
tồn tại thể lý đơn thuần. Chúa không chỉ thổi không khí vào
Adam; Ngài thổi sự sống vào ông. Sự sống đó là sự sống tâm
linh. Đó là sự sống vĩnh cửu. Đó là sự sống thần linh của chính
Chúa. Và sự sống đó thì quý giá và mong manh hơn sự sống thể lý. Bởi
vì ngay khi có cái chết.... thì có sự chết. Có cái chết thể xác, và có cái
chết linh hồn.
Khi
Adam và Eva sa ngã, một phần hình phạt của họ là mất sự sống thể
xác. Nhưng điều đó không đến ngay lập tức. Hình phạt ngay lập tức và
đau buồn hơn của họ là đánh mất sự sống thiêng liêng ở ngay trong họ. Trong
Vườn Địa Đàng, họ chết về mặt tâm linh. Rất lâu sau, họ mới chết về mặt thể
xác.
Tuy
nhiên, Adam và Eva không đánh mất sự sống thiêng liêng cho chính họ; họ đã
đánh mất sự sống đó cho toàn bộ loài người.
Nhờ
vào cha mẹ đầu tiên của chúng ta, tất cả chúng ta được sinh ra với một lỗ hổng,
theo nghĩa ẩn dụ, trong tâm hồn. Sự sống của Thiên Chúa lẽ ra ở chỗ nào,
không có gì hết. Chúng ta đang bỏ lỡ món quà sự sống mà chúng ta có được
khi Thiên Chúa tạo ra chúng ta.
Chúng
ta cũng được sinh ra là đã có khuynh hướng phạm tội, điều này gây khó khăn cho
việc nhận biết, mong muốn và chọn lựa điều tốt lành. Bởi vì điều này,
chúng ta thường chọn ý muốn của mình trên ý muốn Thiên Chúa, làm mờ đi sự sống
của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta và trở nên dễ mắc tội lớn hơn. Thậm
chí còn tồi tệ hơn, khi các lựa chọn đó đủ tồi tệ - khi chúng liên quan đến vấn
đề nghiêm trọng, nhận biết đầy đủ và hoàn toàn ưng thuận - chúng ta giết chết sự
sống của Thiên Chúa trong chúng ta hoàn toàn.
Đây
là tội trọng. Đó là cái chết linh hồn. Và đó là một cái chết có thực
hơn, nguy hiểm hơn và vĩnh viễn hơn cái chết của thân xác chúng ta.
Trung gian ân sủng
Tất
cả chúng ta phải chết về thể xác. Không thoát khỏi cái chết đó. Nhưng
mỗi một thân xác chúng ta cuối cùng sẽ được phục sinh. Sự sống thể lý sẽ
được phục hồi cho tất cả mọi người vào Ngày sau hết. Đây là những gì chúng
ta tuyên xưng trong mỗi Thánh lễ, khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác
loài người ngày sau sẽ sống lại”.
Mặt
khác, sự sống linh hồn sẽ không được phục hồi cho tất cả mọi người. Nếu
chúng ta chết trong tình trạng mắc tội trọng, nếu chúng ta chết mà không có sự
sống của Thiên Chúa trong chúng ta, thì không có chuyện làm lại. Sự sống
linh hồn – sự sống mà chúng ta có được khi Thiên Chúa dựng nên chúng ta - sẽ
không phải là của chúng ta. Thiên Chúa, một người Cha yêu thương, sẽ ban
cho chúng ta mọi ân sủng và mọi cơ hội để chọn Người trước khi cái chết đến. Nhưng
nếu chúng ta nói không với những ân sủng đó – cố chấp, kiên quyết và tuyệt đối
– thân xác chúng ta sẽ được phục sinh nhưng không phải để sống, mà là để chết
(Khải Huyền 20: 14-15).
Đây
là những gì khiến cho công việc của Giáo hội không chỉ tốt lành, không chỉ quan
trọng, mà còn là cứu sống. Đây là những gì làm cho công việc của Giáo hội
trở nên thiết yếu - thiết yếu hơn nhiều so với bất kỳ công việc nào được thực
hiện bởi bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệp nào khác.
Các
bác sĩ và y tá, nông dân và nhân viên bán hàng tạp hóa, tài xế giao hàng và người
mua sắm Instacart[1]
đều làm những công việc thiết yếu để duy trì cuộc sống thể lý của chúng
ta. Nhưng Giáo hội làm công việc thiết yếu để duy trì sự sống linh hồn của
chúng ta. Giáo hội làm công việc trung gian ân sủng của Thiên Chúa đối với
chúng ta và đảm bảo cho chúng ta có sự sống mà chúng ta đã được an bài để có
- zoe - cả bây giờ và mãi mãi.
Các
bí tích là phương tiện thông thường mà công việc trung gian này diễn
ra. Bí tích Rửa tội thông ban sự sống thiêng liêng cho linh hồn chúng
ta. Bí tích giải tội khôi phục sự sống thiêng liêng đó cho chúng ta khi
chúng ta đánh mất nó khi phạm tội. Bí tích Thánh Thể củng cố sự sống
thiêng liêng trong chúng ta. Bí tích thêm sức trao quyền cho chúng ta sống
cuộc sống của các môn đệ truyền giáo. Bí tích Hôn nhân và Truyền chức
thánh trang bị cho chúng ta để phục vụ Thân thể Chúa Kitô. Bí tích xức dầu
bệnh nhân chữa lành linh hồn chúng ta (và đôi khi là thân xác chúng ta), giúp
chúng ta thực hiện những bước cuối cùng trong hành trình về quê
nhà.
Theo con đường
Thiên
Chúa có thể tuôn đổ ân sủng của mình bằng cách khác không ? Có. Nhưng
Ngài không nêu tên những phương tiện đó hoặc khuyến khích chúng ta theo đuổi
chúng. Chỉ có một con đường Ngài đưa ra cho chúng ta để chúng ta đến với
Ngài và con đường đó được lát bằng các bí tích.
Làm
thế nào theo đuổi con đường đó ngay bây giờ, khi chúng ta phải đối mặt với những
lo ngại thực sự cho sự an toàn của các linh mục và hàng xóm của chúng ta, là một
câu hỏi khác và khó trả lời hơn. Tôi dứt khoát không đề nghị chúng ta mở lại
tất cả các nhà thờ vào ngày mai và nhồi nhét mọi người vào đó. Thiên Chúa
mong đợi dân của mình thực thi nhân đức thận trọng và, bây giờ, việc trở lại đời
sống bí tích như chúng ta đã biết trước khi đại dịch xảy ra, không là bất cứ điều
gì khác ngoài sự thận trọng. Trong tương lai gần, Giáo hội cần phải sáng tạo
và thích nghi khi Giáo hội tìm cách thực hiện sứ mạng của mình trên thế giới.
Nhưng,
giống như Giáo hội, các Kitô hữu không được rơi vào cạm bẫy nghĩ về các bí tích
hoặc nghĩ về Giáo hội như là “không cần thiết”. Chúng ta cũng không thể phạm
sai lầm đánh giá cuộc sống vật chất cao hơn sự sống linh hồn - nếu không phải
là chúng ta thực sự muốn được sống, bây giờ và mãi mãi.
Các
Kitô hữu đầu tiên chạy về phía cái chết với trái tim háo hức. Họ chào đón
cái chết vì họ biết rằng nó sẽ đưa họ đến sự sống. Chúng ta không cần phải
chạy tới ngôi mộ với tốc độ tương đương như vậy, đặc biệt nếu khi làm như vậy
chúng ta lại mang theo với chúng ta những linh hồn khác khi họ chưa ý thức. Chúa
không kêu gọi mọi người tử vì đạo trong một đấu trường hay bệnh viện.
Nhưng,
Ngài thực sự gọi tất cả chúng ta lên thiên đàng. Ngài gọi tất cả chúng ta
đến với Ngài. Và chúng ta cần Giáo hội Công giáo để giúp chúng ta đáp trả
lời kêu gọi đó. Đó là công việc của Giáo hội. Không phải để giữ cho
chúng ta an toàn về mặt thể lý, nhưng để giúp chúng ta nói lời đồng ý với những
ân sủng cứu độ để chúng ta có thể sống mãi mãi, trong thân xác và linh hồn, như
Chúa đã làm ra chúng ta để chúng ta được sống.
Và
không có công việc nào quan trọng hơn thế.
Scott
Hahn, Tiến sĩ, là tác giả bán chạy nhất của hơn 40 cuốn sách, bao gồm Hy
vọng để chết: Ý nghĩa Ki-tô giáo của
cái chết và sự phục sinh của thân xác. Ông là người sáng lập và chủ tịch
của Trung tâm Thánh Phaolô và giữ chức Chủ tịch Hội học bổng Fr. Michael
Scanlan về Thần học Kinh Thánh và Tân Phúc Âm hóa tại Đại học Franciscan.
https://www.ncregister.com
Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.