Những Đầu Óc Căm Thù: Suy tư về bạo loạn được cho là có nguyên nhân
chủng tộc
Joseph
Pearce
Có một thời gian,
với tư cách là thành viên của một tổ chức chủ trương người da trắng ưu việt,
tôi đã vui mừng khi chứng kiến các cuộc
bạo loạn và sự tan vỡ mối quan hệ giữa dân da đen và cảnh sát.
Nhưng nếu bạn muốn có tiền cho những người có đầu óc căm thù
Tất cả những gì tôi có thể nói là anh trai ơi anh sẽ phải chờ thôi.
- John Lennon (Trích lời từ bài hát “Revolution”
của The Beatles).
Vụ bạo loạn mang
tính phân biệt chủng tộc gần đây trên khắp nước Mỹ đã được mô tả là tình trạng
bất ổn dân sự tồi tệ nhất ở đất nước này kể từ khi làn sóng bạo loạn xảy ra sau
vụ ám sát Martin Luther King, Jr., vào năm 1968. Cùng năm cuộc bạo loạn ám sát Luther King, John Lennon đã viết bài hát “Cách
Mạng” cho ban nhạc Beatles như một biểu thị chống lại việc sử dụng bạo lực của “những
người có đầu óc căm thù”.
Năm trước đó, Lennon đã chấp bút bài hát “Tất cả những gì bạn cần là Tình yêu”,
được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào tháng Bẩy và trở thành giai điệu của cái gọi
là “mùa hè tình yêu”.
Do đó, thật trớ
trêu khi “mùa hè tình yêu” của năm 1967 một năm sau đó lại trở thành những
tháng bạo loạn đầy thù hận ở cả hai bờ Đại Tây Dương, trong đó nhiều thủ phạm
là những tên híp-pi đã rao giảng “hòa bình và tình yêu” và chỉ vài tháng trước
đó vẫn còn cài hoa trên mái tóc của mình.
Có chuyện gì vậy? Phải
chăng có điều gì đó sai trái và ương ngạnh về “tình yêu” mà Lennon đã nói là
chúng ta cần đến nay lại biến đổi quá nhanh thành hận thù? Và những bài học
nào về “tình yêu” của năm 1967 và “căm
thù” của năm 1968 có thể dạy chúng ta về những cuộc bạo loạn ở nước Mỹ hiện
nay?
Nếu tình yêu là
thứ chúng ta cần, như Lennon đã nhấn mạnh, chứ không phải thứ chúng ta được lệnh
phải làm theo hay đem cho, thì đòi hỏi của chúng ta đối với tình yêu có thể
chuyển thành một sự căm ghét đối với những người không đem lại cho chúng ta những
gì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần. Nếu tình yêu là thứ gì đó giống
như thức ăn, là thứ chúng ta cần và không thể sống thiếu nó, chúng ta sẽ cảm thấy
rằng chúng ta có quyền yêu cầu rằng nó phải được trao cho chúng ta và chúng ta sẽ
cảm thấy buồn phiền nếu chúng ta không có được nó. Chống lại đòi hỏi về
tình yêu kiểu này là mệnh lệnh phải yêu thương mà chúng ta đã nhận được từ
Thiên Chúa. Chúa Kitô không ra lệnh cho hàng xóm của chúng ta yêu thương
chúng ta, Ngài ra lệnh cho chúng ta yêu người hàng xóm. Đó không phải là
quyền của tôi nhận được tình yêu mà tôi cần nhưng nghĩa vụ của tôi là hy sinh bản
thân mình trong việc trao ban tình yêu cho người khác. Đó không phải là chuyện
về tôi và vể các nhu cầu của tôi mà là về các nhu cầu của hàng xóm. Đó
không phải là chuyện về quyền của tôi mà là về trách nhiệm của tôi.
Khi quyền của tôi
hất cẳng trách nhiệm của tôi, quyền của tôi trở thành sai trái. Và đây là
lý do tại sao những người đòi hỏi “cần tình yêu” của Lennon tất cả biến đổi quá
nhanh chóng thành “những người có đầu
óc căm thù”.
Khi thảo luận về
tình yêu theo những thuật ngữ chung này, chúng ta có thể thấy những hiểu lầm về
tình yêu, như được minh họa trong các bài hát của John Lennon, có tác động hủy hoại
như vậy đối với chính trị hiện nay, đặc biệt là về mối quan hệ giữa các chủng tộc. Tình
yêu mà chúng ta được yêu cầu trao cho người hàng xóm là mù màu. Đó là về
phẩm giá của ngôi vị con người như một hữu thể được tạo thành theo hình ảnh của
Thiên Chúa, bất kể ngoại hình, khả năng hoặc khuyết tật thể chất của người ấy.
Những người từ chối
sự mù màu này, thay vào đó cứ khăng khăng nhìn mọi người theo màu da của họ, là
những kẻ phân biệt chủng tộc, ngay cả khi họ tự gọi mình là những kẻ chống phân
biệt chủng tộc. Những người coi tất cả những người da trắng là những kẻ áp
bức, đơn giản chỉ vì màu da của họ, đang nhìn mọi thứ qua một quan điểm phân biệt
chủng tộc. Tổ tiên của người Mỹ gốc Phi đã được đưa đến đất nước này bởi
những người buôn bán nô lệ, là những người không cần phải nghi ngờ gì là những kẻ
phân biệt chủng tộc. Họ có thể thực hiện việc buôn bán kinh tởm của họ bằng
cách nào khác? Nhưng tổ tiên của đại đa số người Mỹ gốc Âu không phải là người
buôn bán nô lệ, mà là người nhập cư, nhiều người trong số họ là những người tị
nạn kinh tế và một số người trong đó là những người chạy trốn các cuộc bách hại
tôn giáo hoặc chủng tộc. Đơn giản là không công bằng khi thấy tất cả những
người da trắng bị bôi hắc ín bằng cùng một bàn chải giống như những người buôn
bán nô lệ.
Nếu chủ nghĩa phân
biệt chủng tộc được định nghĩa như là nhìn một con người theo chủng tộc của anh
ta chứ không phải theo phẩm giá vốn có của anh ta như một con người, thì chúng
ta có thể nói rằng những người tự gọi mình là chống phân biệt chủng tộc cũng mang
tính phân biệt chủng tộc giống như những kẻ phân biệt chủng tộc. Và thực tế
đáng buồn và hèn hạ là sự căm thù chủng tộc nhiều hơn đang bị gây ra bởi những
kẻ “chống phân biệt chủng tộc” đó, những người nhìn mọi thứ theo chủng tộc so với
phần nhỏ dân chúng theo chủ trương người da trắng ưu việt.
Sự tức giận và bạo
loạn mà chúng ta thấy trên khắp Hoa Kỳ kể từ khi George Floyd bị giết là hậu quả
trực tiếp của việc chủng tộc hóa chính trị. Người ta cho rằng George Floyd
đã bị giết vì anh ta là người Mỹ gốc Phi chứ không phải vì bất kỳ lý do nào
khác, và người ta cho rằng tất cả các sĩ quan cảnh sát da trắng đều là những kẻ
phân biệt chủng tộc và do đó bị coi là có tội phân biệt chủng tộc cho đến khi
được chứng minh vô tội. Tất nhiên, người ta cho rằng Derek Chauvin là một
kẻ phân biệt chủng tộc, mặc dù cho đến nay không có bằng chứng thực sự nào về
việc này được đưa ra, và điều thú vị là Derek và Floyd cùng làm việc tại một
câu lạc bộ đêm và có thể đoán được cả hai đã giao tiếp cá nhân qua lại với nhau
trước sự cố bi thảm dẫn đến cái chết của Floyd. Điều sau đây gây chú ý, mặc
dù các phương tiện truyền thông hoặc những kẻ bạo loạn không coi là có liên
quan, đó là Floyd đã có cái mà người đứng đầu liên minh cảnh sát thành phố
Minneapolis gọi là “lịch sử tội phạm bạo lực”, bao gồm án tù 5 năm vì tội tấn công
và cướp bóc, cũng như bị kết án vì tội sử dụng vũ khí khi trộm cắp và các tội
liên quan đến ma túy. Không tội nào trong số tội này biện minh được cho việc
bắt giữ anh ta cách tàn bạo, nhưng tại sao không có những lý do nào khác ngoài lý
do được cho là phân biệt chủng tộc đang được thảo luận hoặc điều tra?
Cách đây nhiều
năm, chính xác là vào năm 1981, và rất lâu trước khi tôi trở lại đạo, tôi đã có
mặt tại các cuộc bạo loạn Brixton khét tiếng, trong đó nhóm dân Caribbean gốc châu
Phi- của một phần ở Luân Đôn đã nổi loạn để phản đối “nạn phân biệt chủng tộc”
của Cảnh sát Luân Đôn, cùng lúc đó, trớ trêu thay, chính sở cảnh sát “phân biệt
chủng tộc” này cũng đang buộc tội tôi “kích động căm thù chủng tộc”, một tội mà
tôi sẽ bị tống vào tù vài tháng sau đó. Vào thời điểm đó, với tư cách là
thành viên của một tổ chức những người da trắng ưu việt, tôi vui mừng khi chứng
kiến các cuộc
bạo loạn và sự tan vỡ của mối quan hệ giữa dân da đen và cảnh sát. Trong
sâu thẳm cõi lòng chứa đầy thù hận của mình tôi hy vọng rằng vụ việc đó sẽ dẫn
đến sự tan chẩy dữ dội của xã hội đa chủng tộc.
Cảm giác phấn chấn
của tôi trong những ngày đen tối và xa xôi đó không khác gì cảm giác phấn khích
mà các thành viên Chống Phát-xít và các nhóm cực đoan khác cảm nhận được khi họ
chứng kiến một cuộc khủng hoảng tương tự ở nước Mỹ hiện nay. Và
đây là bài học cuối cùng và đúng mực nhất cần phải học từ những cuộc bạo loạn
này. Không ai được hưởng lợi từ nạn bạo lực được cho là mang tính phân biệt
chủng tộc này ngoại trừ những người có đầu óc căm thù.
Phạm Văn Trung
chuyển ngữ.