PAKISTAN
Ký Ức
Của Một Linh Mục Về Người Cha
Hồi Giáo:
Cha Abid Habib nhớ lại sự hy sinh của cha mình khi cho phép ngài trở thành người Công giáo
Kamran Chaudhry
Linh mục Công giáo Cha Abid Habib tuân theo truyền thống tang lễ
Hồi giáo sau cái chết của cha mình.
Một giáo sĩ đọc to Salatul Janazah (lời cầu nguyện tang lễ Hồi
giáo) khi vị cựu bề trên dòng Capuchin[1]
cùng người thân của mình chôn cất quan tài trong nghĩa trang Hồi giáo Chak
Hakeem Imam-ud-Din ở tỉnh Punjab trong tháng này.
Thiếu tá lục quân Habib Ahmed, 96 tuổi, đã nghỉ hưu, là một
trong những tân binh đầu tiên của quân đội Pakistan ngay sau khi giành được độc
lập. Gia đình ông xa lánh ông sau khi ông kết hôn với Maria, một người
Công giáo đến từ Goa, Ấn Độ, vào năm 1950 tại Nhà thờ Thánh Tâm ở
Lahore. Bà được chôn cất tại một nghĩa trang Công giáo vào năm 2007.
Sáu đứa con Công giáo của Ahmed đã cầu nguyện thầm lặng khi những
người thân Hồi giáo đọc tasbih, tại Rasm-e-Qul, những lời cầu nguyện cộng
đoàn trong ba ngày.
Hơn 20 linh mục đã đồng tế trong Thánh lễ An táng do Cha Habib dẫn
đầu tại Nhà thờ Thánh Maria ở Lahore. Linh mục đã cảm ơn tất cả những người
tham dự Thánh lễ bất chấp đại dịch coronavirus.
“Tôi không thể cử hành bí tích xức dầu cho người bệnh vì ông
không biết gì về các bí tích. Ông đau khổ vì chúng tôi là Kitô hữu”, Cha
Habib nói với UCA News.
“Đôi khi ông tỏ thái độ khó chịu khi mẹ cầu nguyện trong nhà thờ. Chúng
tôi tiến hành cầu nguyện trong gia đình hàng ngày mà không có ông. Ông thường
chạy bộ trong khi chúng tôi dự thánh lễ. Năm lớp 5, ông gọi tôi là một cậu bé
hư vì đi học giáo lý. Năm lớp 13, bạn tôi đã từng mời tôi trở thành người
Hồi giáo theo đức tin của cha tôi”, Cha nhớ lại.
Theo vị linh mục, những câu hỏi ngày càng tăng đã thôi thúc ông
khám phá Kinh thánh và Kinh Qur'an.
“Tôi phản đối quyết liệt các câu hỏi của họ nhưng đó là trước
năm 1980 khi chính phủ quân sự của Tướng Zia-ul Haq bắt đầu bổ sung các điều
khoản bổ sung cho luật báng bổ. Tôi muốn theo bước chân của cha tôi nhưng
thất bại trong bài kiểm tra tuyển quân hai lần. Sự trống rỗng cứ lớn dần”,
Cha nói.
Năm 1976, Cha gặp Cha Andrew Francis, người sau này trở thành
giám mục của Multan, trong lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi lăm (lễ bạc) của Tiểu Chủng
viện thánh Maria ở Lahore.
“Ông đã ca ngợi chiếc áo choàng trắng dành cho nam của tôi và
nói về một linh mục khác ở Karachi có cha cũng là người Hồi giáo. Cuối
cùng điều đó đã xóa được chướng ngại vật. Mẹ tôi được giới thiệu đến một
linh mục cao tuổi khác để được tư vấn thêm. Cuối cùng, cái chết của anh
trai tôi đã thay đổi cha tôi mãi mãi”, Cha Habib nói.
“Hy sinh lớn nhất của cha tôi là đã cho phép tôi trở thành một
linh mục. ông đi cùng tôi đến nhà dòng Capuchin năm 1979. Những người thân
của tôi không biết gì về chức linh mục”.
Vị linh mục 63 tuổi này từng là điều phối viên khu vực của Ủy
ban Công lý và Hòa bình của các bề trên cao cấp các dòng Công giáo, chủ tịch Hội
nghị Lãnh đạo các Bề trên Cao cấp của Pakistan, giáo sư chủng viện và giám đốc
của Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Joti ở Giáo phận tỉnh Sindh.
Đối thoại cuộc sống
Với nền tảng Hồi giáo của mình, Cha Habib theo đuổi cuộc đối thoại
liên tôn ở Pakistan đa số theo Hồi giáo, nơi các nhóm thiểu số tôn giáo thường
phải đối mặt với đàn áp và bạo lực. Từ các giáo xứ đến các nhà tù, nhà văn
của một số tờ báo nghiên cứu về Hồi giáo thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm
hòa bình với người Hồi giáo.
Cha Habib cũng đã cải đạo cho 10 người Hồi giáo. Quá trình
hai tháng bao gồm các cuộc hướng dẫn từ một linh mục, tìm hiểu về đức tin Kitô
giáo, các giáo huấn từ Kinh Thánh và Giáo hội cũng như đánh giá những người
quan tâm.
“Tất cả đều được truyền cảm hứng từ những người hàng xóm của họ,
không phải là linh mục hay nữ tu. Họ đã được rửa tội trong các buổi lễ vọng
Phục sinh trong các nhà thờ nhỏ tránh xa sự chú ý của truyền thông”, Cha nói.
“Đối thoại liên tôn có nguồn gốc từ cuộc sống hàng
ngày. Tôi đối thoại về sinh thái và các vấn đề chung với người bình thường. Các
giáo sĩ chỉ tập trung vào sawab [công đức thiêng liêng]. Tôi không
ngăn những người Hồi giáo đứng ngoài nghe những bài giảng của tôi”.
Cùng với những cuộc trở lại đạo là các thách thức. Bộ luật
Hình sự của Pakistan không quy định hình phạt tử hình vì tội bội đạo. Tuy
nhiên, nó được hiểu là một tội ác phải tử hình bởi các giáo sĩ truyền thống và
Hội đồng Tư tưởng Hồi giáo - một cơ quan được hiến pháp giao nhiệm vụ đảm bảo rằng
tất cả các luật đều tuân thủ Kinh Qur'an và Sunnah (cuộc đời của Tiên tri
Muhammad).
Để tránh sự chú ý, Cha Habib đưa ra các cuộc hẹn cho các ứng cử
viên theo các lịch trình khác nhau. Tuy nhiên, vào cuối những năm 90, các
cơ quan cảnh sát đã theo dõi Cha Habib khi Ngài đang phục vụ tại Lahore.
“Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đối với các ứng viên Hồi giáo là tìm
kiếm Chúa Giêsu trong Kinh Qur'an. Tôi đang hướng dẫn cho một cặp vợ chồng
khi họ bỏ trốn sau khi gặp gỡ một vị khách trong nhà thờ và họ trốn trong Nhà
dòng Phanxicô. Khi điều tra cá nhân, cả hai cáo buộc người kia là gián điệp. Họ
đã bị nhà thờ cấm chỉ. Thông tin sai lệch của họ đã cứu mạng tôi”, Ngài mỉm
cười.
Cha Habib hiện có kế hoạch chuyển đến Dubai để tiếp tục sứ mệnh
đối thoại liên tôn.
Đức cha Samson Shukardin của thành phố Hyderabad bày tỏ lời chia
buồn “tận đáy lòng” với gia đình Habib Ahmed về sự mất mát của họ.
Đức cha nói, “Quân nhân tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt,
nhưng Cha Ahmed lại tặng chúng tôi một món quà của một linh mục tận tụy. Đây
là một gương mẫu hiếm hoi về sự hòa hợp giữa các tôn giáo dựa trên tình yêu”.
Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.