Ngẫu tượng,
Thờ và truyền bá ngẫu tượng
Thiên
Chúa thì chân thật, đó là bản chất của Ngài.
Điều Thượng Đế không thể làm là lừa dối. Ngài
không ưa sự gian trá, coi ngẫu tượng như một thần tượng để tôn thờ.
Chẳng thế mà điều đầu tiên trong mười điều
răn, truyền dạy cho dân, Chúa phán:
“Ngươi
không được có thần nào khác đối nghịch với ta…
Vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là
một vị thần ghen tương”. (Xh 20, 3-5)
Lịch sử dân Do Thái xưa là một nỗ lực không
ngừng đấu tranh chống ngẫu tượng, để tôn thờ một Thượng Đế chân chính duy nhất.
Thời nay cũng y hệt dân Do Thái xưa. Phải
thừa nhận, ngay cả ở những kẻ thường xưng mình là Ki Tô Hữu, thì ngẫu tượng vẫn
là điều phải bàn.
Bạn thử ngẫm nghĩ lại những điều dưới đây:
có bao giờ bạn đang sùng kính ngẫu tượng thay vì một Đức Chúa Trời chân chính?
Tiền và vật chất
Nhiều phật tử chân chính thường phàn nàn về thời
kỳ mạt pháp của Phật Giáo ở Việt Nam hiện nay. Cái gọi là “hoằng pháp” bằng
cách xây dựng những những đình chùa hàng ngàn tỉ, nguy nga tráng lệ, những kỷ lục
guiness Á Châu và Thế Giới.
Cái gọi là du lịch tâm linh, với tầng tầng lớp
lớp người bái lạy thần phật mà đầu óc thì rỗng tuếch, một lời dạy của Phật cũng
không, thậm chí làm ngược lại những gì ngài dạy. Tâm không là phật mà toàn chứa
đựng nhưng mưu mô đen tối. Nói không ngoa là buôn thần bán thánh. Họ đang bị bọn
kinh doanh lèo lái, đánh lừa: tất cả quy ra tiền và tiền
Lắm người tín hữu cũng có não trạng đua đòi
như thế, họ nghĩ xây dựng những công trình đồ sộ, vĩ đại, hình thức lộng lẫy bề
ngoài cho Chúa ngự trị, không phải là ta đang làm vinh danh Thượng Đế đó sao.
Tôi trộm nghĩ Chúa tạo dựng vũ trụ còn tươi đẹp
muôn vàn: “Hãy xem bông huệ ngoài đồng, nay còn mai mất…mà ngay Salomon, trong
tất cả vinh quang của vua, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy” (Mt 6, 28-2).
Há Chúa Trời lại thích thú thoả mãn với những công trình của ta.
Ngược lại, thân xác ta mới thật là nơi Chúa ngự
trị. Như thánh Phao Lô đã nói: “Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa
Thánh Thần sao?” ( 1 Cor 6, 19 ).
Hãy quay về với tâm của mình, cải tạo nó làm
thành đền vàng cho Thượng Đế ngự trị.
Chúa Giêsu đã thấy mãnh lực to lớn của đồng
tiền và căn dặn các môn đệ: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm
tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Vật chất tuy cần thiết nhưng nó cũng là con bò
vàng, là ngẫu tượng độc tôn của nhiều người.
Chạy theo hình thức bên ngoài quá đáng, tôn
thờ vật chất là tôn thờ ngẫu tượng.
Đạo đức bình dân “quá
bình dân”
Đây là thứ đạo đức rất phổ biến ở ta, một nền
đạo đức cảm tính và nông cạn. Chúng không phải là đức tin đơn sơ mộc mạc như
nhiều người lầm tưởng mà là sự mê muội, dốt nát, ấu trĩ.
Con người hơn con vật nhờ có trí khôn nhận biết.
Lý trí cho ta nhận thức đúng sai, hướng dẫn hành động, ứng xử phù hợp với lẽ phải.
Đức tin của ta dựa trên lý trí hiểu biết chứ không mù quáng kiểu bản năng, mê
tín. Cảm tính thì thuộc bản năng.
Đành rằng đức tin do mạc khải, nhưng được
soi sáng bởi lý trí.
Có
không ít nhà thờ trưng bày ảnh tượng các thánh loạn cả lên, tệ nhất là bên cạnh
còn có các thùng tiền xin “khấn”. Giáo dân thì kháo nhau chỗ này chỗ nọ, vị
thánh này thánh kia rất là “linh”. Những người này chỉ tìm và chỉ tin vì phép lạ.
Điều này rất nguy hiểm. Tiên tri giả có thể
làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Rồi họ sẽ tin ai đây, khi Thiên Chúa thì thường im
lặng. Thánh Phao Lô đề cập trong thư gởi giáo hữu Thê-xa-lo-ni-ca:”Còn việc tên
gian ác xuất hiện là do tác động của satan, có kèm theo đủ phép mầu, dấu lạ, điềm
thiêng và đủ mọi mưu gian chước dối…” ( 2 Tx 2, 4-10).
Phải
chăng, họ đang thờ tà thần, mà cứ nghĩ mình đang là con chiên ngoan đạo.
Đừng biến tôn giáo thành thuốc phiện, ru ngủ,
huyễn hoặc, như Karl Marx đã từng phê phán.
Ngẫu
tượng nô lệ hoá con người, ngẫu tượng biến tấu đa dạng dưới nhiều hình thức:
Thô thiển thì buôn thần bán thánh, coi Thượng Đế như quan toà trần thế
tham lam quyền hành và lợi lộc, chia chác. Có thể hối lộ, mua chuộc bằng vật chất,
cúng bái, đền bù.
Thậm
chí Ngài có vai trò như thiên lôi, dưới quyền sai khiến của con người, khi Ngài
được nghe mách lẻo thì tự ái thích trả thù, vì có người dám làm điều bất ưng. Thượng
Đế này rất vui thú khi thấy người ta hy sinh vì mình. Hàm ơn vì danh mình được
bảo vệ, cho dù có người chết.
Hoặc nhẹ nhàng hơn: Ngài chỉ mủi lòng khi thấy được người ta cầu khẩn
khóc lóc; háo danh khi được ca tụng, ton hót, xu nịnh; và chỉ ban ơn huệ cho ai
biết điều, cầu cạnh Ngài.
Đó hoàn toàn là ngẫu tượng, là báng bổ Thượng Đế chân thật.
Khoái Lạc và Khắc Kỷ
-
Chủ nghĩa Khoái Lạc: Ngẫu tượng là ma quỷ ra mặt.
Đạo Satan:
hình thành là do sự phản kháng lại những giá trị Ki Tô Giáo. Satan hiện nguyên
hình là thế lực sự ác và chết chóc. Ngẫu tượng này chủ trương thoả mãn khát vọng
tự do cá nhân. Cá nhân muốn làm gì thì làm: buông thả bản năng tình dục, hoàn
toàn sống theo bản năng thú tính, thoả mãn đam mê, nghiện ngập... Tiếc thay,
không ít người theo nó, bán linh hồn cho quỷ.
-
Chủ nghĩa Khắc Kỷ: Ngẫu
tượng dấu mặt.
Ngẫu tượng
loại này núp dưới những chiêu bài rất đạo đức, lôi kéo được nhiều người. Chúng
lộng hành trong lòng Giáo Hội.
Họ tưởng rằng khắc khổ, hành hạ bản thân là
đẹp lòng Chúa. Có những phái chủ trương nửa đêm phải thức dậy, hãm mình đọc
kinh cầu nguyện.
Đây là
những ngôn sứ giả chính hiệu mà Chúa Giê su đã cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng
các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ”( Mt 7, 15 )và :”Thật vậy,
sẽ có những Ki Tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và
những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn”( Mt
24, 24).
Ngày
nay, có rất nhiều ngôn sứ giả, gọi là mặc khải tư, chẳng hạn phong trào “Sứ điệp
từ trời” do bà Maria Divine Mercy chủ trương, đang lôi kéo thành công nhiều
giáo sĩ và giáo dân, chống lại giáo hoàng, phá hoại sự hiệp thông trong giáo hội.
Ngẫu tượng công nghệ
Bạn đã sẵn sàng cho trận chiến khốc liệt sắp
tới: giành giật các linh hồn, trước tiên là linh hồn các con cháu thân yêu của bạn,
đang sa đà tôn thờ ngẫu tượng thay vì Chúa thật.
Chẳng
phải đâu xa. Những ngẫu tượng ghê gớm này đang lù lù trước mắt bạn.
Ngẫu tượng hình thành từ ”những vật trên trời,
dưới đất, và trong nước” như trong thánh kinh Cựu Ước nói, đều “xưa rồi diễm”,
những “ông kẹ” này sẽ chẳng lừa được ai nữa, rồi thì mọi người đều sẽ rõ.
Thay
vào đó là những thần tượng kỳ cục. Tôi cực sốc khi thấy có bạn trẻ quỳ hôn chiếc
ghế mà thần tượng ca nhạc của nó vừa ngồi. Hàng triệu bạn trẻ đang mê đắm thần
tượng ca nhạc, thể thao, minh tinh màn bạc của họ mà quên cả nhà thờ, tế lễ Đức
Chúa, xa dần Giáo Hội.
Chưa kể
đến những robot công nghệ tình dục đầy ma mị mê hoặc, những ngẫu tượng trí tuệ
nhân tạo vô hình thiên biến vạn hoá. Chúng lại thường dấu mặt, dựa trên những
chiêu bài chính đáng mĩ miều như nhân quyền, khai phóng, dân chủ, tiến bộ,
nhưng kỳ thực là thoả mãn bản năng.
Các ngẫu
tượng này được hình thành phần nhiều dựa trên tâm lý thực dụng, hiện sinh, theo
kiểu “không có con đường dẫn đến hạnh phúc mà hạnh phúc là chính con đường”. Sống
không có mục đích, không biết đến cứu cánh tối hậu của cuộc đời.
Bạn nỗ lực cung phụng vật chất nhung lụa hay
hư nát cho con cháu để mà làm gì, nếu không cứu được linh hồn của chúng ?
Một Thượng Đế chân thật
Thiên Chúa thì nhân
từ và công chính.
Để
diễn tả hình ảnh chân thực của Thượng Đế, không thể nào dùng ngôn ngữ được. Chúa
Giê Su ví von qua dụ ngôn, để các môn đệ hiểu được đại khái tính cách của Ngài.
Dụ ngôn đi vào cụ thể cuộc sống, để thực hành chứ không là nguồn tri thức khoa
học. Tính cách Thượng Đế rõ nhất là hình ảnh người cha trong câu truyện đứa con
hoang đàng:
Gia đình kia có hai đứa con trai. Người em út không chịu làm ăn. Một hôm
đòi cha chia gia tài và đi phương xa tiêu pha, ăn chơi đàng điếm. Hết tiền phải
đi chăn heo khổ cực. Không có gì ăn, liền quay về với ý định xin lỗi cha và xin
làm gia nhân trong nhà. Nhưng người cha thương con, thứ tha hết tội lỗi của nó,
ôm nó vào lòng và đãi tiệc ăn mừng vì nó trở về. Anh cả, lâu nay cung cúc tận
tuỵ, tỏ ra không bằng lòng. Người cha ôn tồn giảng giải: nó là em con, đã chết
nay sống lại; đã mất nay lại tìm thấy.
Dĩ nhiên, người cha trần thế không giống như Cha trên trời được, nhưng
qua đó, các môn đệ mường tượng ra Chúa Trời cùng với những tính cách của Ngài.
Người
ta hay nại ra lòng nhân từ vô biên của Chúa để biện minh cho lối sống buông thả,
lười biếng của mình: rồi Chúa cũng xuề xoà cả mà, Ngài có muốn phạt ai đâu.
Nhưng
Chúa trời rất nhân từ thì Ngài cũng công chính tự bản chất.
Ngài chính trực, ngay thẳng, liêm khiết đối
nghịch hoàn toàn và không chấp nhận sự ác và tội lỗi. Thiên Chúa là đấng thánh.
Hầu như toàn bộ thánh kinh Cưu Ước đều nói lên sự cao cả và chí thánh của Yaveh,
Đức Chúa.
Thân phận con người thì mỏng dòn, yếu đuối,
Chúa “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”(1 Tm 2, 4). Nhưng trước
hết, ta phải có lòng sám hối và hợp tác với chương trình cứu độ như lời thánh
Augustin: Thiên Chúa dựng nên con không cần có con. Nhưng muốn cứu độ con thì cần
có con.
Nói tóm lại, Thiên Chúa là thần trí và sự
thật, tuyệt nhiên không phải là vật vô tri mà xì xụp khấn vái. Thiên Chúa của
trí tuệ và lòng nhân hậu vô biên. Ngài không phải là siêu phẩm triết học để mà
suy luận và bàn cãi.
Ngài
là Chủ Thể Sáng Tạo khôn sánh. Ngài siêu việt lên tất cả.
Ngài chủ động đến với con người, tạo vật Ngài yêu mến và tỏ lộ cho ta
qua Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, như lời thánh Phao Lô viết trong thư gởi
tín hữu Do Thái:”Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông
chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy
chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ.” ( Dt 1, 1-2
)
Phao
Lô thậm chí còn xác tín mạnh hơn:“Tôi coi mọi thứ là rác rến, để được chúa Ki
Tô” ( Pl 3,8)
Đây là tiêu chí cần thiết và duy nhất để phân
biệt Thiên Chúa chân thật và các loại ngẫu tượng, đó là: tuyên xưng Chúa Ki Tô là cứu chúa duy nhất, trung tâm lòng người và vũ
trụ.
Tôi tự hỏi: bạn và tôi có lúc nào giật mình, có
bao giờ ta lại đem ngẫu tượng: hình ảnh một Thượng Đế không thật, một Thương Đế
méo mó thảm hại như vài phân tích nhận diện ở trên. Rồi nhiệt tình đem đi rao
truyền cho mọi người, nhất là cho lớp trẻ thời nay. Tức điên lên vì chúng không
chịu đọc kinh, đến nhà thờ thờ phượng Chúa.
Một Thượng Đế chúng chê là “dỏm”. Hãy nghe
chúng nói: Chúa đâu mà như thế.
Tiếng Sa Mạc