Vị quan thầy giới trẻ: Chân phước Chiara Badano, một vị thành
niên chết vì bệnh cancer.
7/17/2013
Hội đồng các giám mục Brazil đã chọn chân phước Chiara
Badano, một vị thành niên đã nên thánh vì biết kết hiệp sự đau đớn cuả bệnh ung
thư với sự thương khó cuả chuá Kitô, là một trong những quan thầy cho đại hội
giới trẻ thế giới tổ chức tại Brazil năm 2013.
Đây là một tấm gương cuả một cuộc sống đơn giản, không có gì
là ngoạn mục hay vĩ đại, giống như mọi cuộc sống bình thường cuả các thanh thiếu
niên khác, cũng thích những cái bình thường cuả giới trẻ hiện đại như hát hò, nhẩy
đầm, chơi tennis, trượt băng.
Franz Coriasco, một nhà báo Ý, mô tả "Cô ấy đã chứng
minh rằng, chỉ với một niềm tin đơn giản thôi, bạn có thể đem cái bình thường
trở thành cái phi thường”.
Franz Coriasco là một người bạn thân cuả gia đình. Ông là bạn
thân nhất cuả cô em gái cuả Chân Phước. Năm 2010 ông đã xuất bản cuốn tiểu sử
cuả Chiara tựa đề “Dai tetti in giù,” ("Từ trên mái nhà xuống").
CP Chiara còn được hội viên của Phong trào Focolare gọi là
"Luce", có nghĩa là "sáng tỏ". Cuộc sống của cô là một chuỗi
dài về sự hiến thân cho Chúa Kitô và từ bỏ ý riêng của mình.
Qua đời vào năm 1990 lúc 18 tuổi, cô vui lòng chấp nhận bệnh
ung thư đau đớn của mình nhờ ở việc mong ước được hiệp thông với Chúa Kitô trên
thập giá "Con xin dâng các đau khổ này cho Chuá, Chúa Giêsu ôi. Nếu Chuá
muốn thế, thì con cũng muốn thế," là lời tuyên bố cuả Chiara khi biết mình
bị bệnh.
"Tôi không nghĩ rằng cô ấy được phong Chân Phước chỉ vì
khối u nhọt của cô, mặc dù điều này làm cho quá trình đi nhanh hơn," là lời
bình luận cuả ông Coriasco, ông cho biết. "Cô ấy chỉ làm theo ý muốn của
Thiên Chúa”.
"Cô ấy đại diện cho nữ tính," Coriasco cho biết,
"cương quyết và tràn đầy sinh lực”.
"Cô ấy có những giấc mơ tuyệt vời và lý tưởng, nhưng,
cùng một lúc, cũng rất thực tế, sát tận đất đen," ông nhấn mạnh.
"Cô ấy nói,'chúng ta chỉ có một cuộc sống và sống cho tốt
là đáng làm lắm,' và cô ta đã làm điều này với một tinh thần trách nhiệm lớn
lao. "
Lời cuối cùng cuả Chiara trên giường bệnh nói cho mẹ mình là:
"Chào tạm biệt mẹ, mẹ phải vui lên vì con cũng đang vui”.
Cả hai cha mẹ CP Chiara vẫn còn sống và sẽ tham dự đại hội giới
trẻ năm nay.
Tiểu sử cuả CP Chiara Badano
Thời niên thiếu
Chiara Badano sinh ngày 29 Tháng 10 năm 1971 trong một thị trấn
nhỏ là Sassello, Ý, cha là ông Ruggero và mẹ là bà Maria Theresa Badano. Cặp vợ
chồng hiếm muộn Badano đã cầu nguyện 11 năm mới có cô con gái đầu lòng này. Ông
Ruggero làm nghề lái xe vận tải, còn bà Maria Theresa ở nhà để trông nom con.
Bà đã dạy cho cô con gái đức yêu thương và phục vụ cho những người nghèo túng.
Lúc mới có bốn tuổi, Chiara dường như đã nhận thức được nhu cầu
của người khác. Cô bé thường tìm lại những đồ chơi của mình để mang cho những đứa
nghèo hơn, cô không bao giờ cho những món đồ cũ hoặc đã bị hư, bởi vì sẽ là khủng
khiếp lắm đối với những đứa bé không có đồ chơi!
Khi đi học lớp mẫu giáo, Chiara đã biết để dành tiền để đóng
góp cho những quĩ từ thiện bên Phi Châu.
Cấp tiểu học, Chiara thường chia sẻ phần ăn cuả mình cho những
đứa kém may mắn hơn. Có khi mẹ Chiara chỉ gói có 2 món đồ ăn nhẹ trong giỏ mà
có tới 2 đứa bạn muốn chia thì cô ta đơn giản cho đi cả 2 món.
Đôi khi Chiara cũng phạm phải những lỗi lầm. Một ngày nọ,
Chiara ăn cắp một quả táo ở vườn hàng xóm. Bà mẹ kể lại như sau, "Một buổi
chiều, Chiara trở về nhà với một quả táo đỏ đẹp. Tôi hỏi nó là đã lấy ở đâu. Nó
trả lời rằng đã lấy từ vườn cây cuả hàng xóm nhưng không có phép. Tôi giải
thích với nó rằng phải luôn luôn xin phép trước khi làm bất cứ điều gì và rằng
nó đã phải mang trả trái táo và xin lỗi người hàng xóm. Nó đã rất miễn cưỡng bởi
vì quá xấu hổ. Tôi nói với nó rằng việc đó là quan trọng hơn là việc có một quả
táo. Vì vậy, Chiara trở lại nhà người hàng xóm và giải thích cho họ tất cả mọi
sự. Tối hôm đó, bà hàng xóm đã đưa đến cho Chiara một hộp lớn chứa toàn là táo
ngon và khen rằng Chiara đã 'học được một cái gì đó rất quan trọng'“.
Khi lên 9, Chiara tham dự một chi nhánh dành cho thiếu nhi cuả
phong trào Focolare. Nhóm này đã có một tác động sâu sắc đến cuộc sống của
Chiara. Nhóm tập trung vào hình ảnh của Chúa Kitô bị bỏ rơi trong vườn Cây Dầu
như là một phương thế để giúp họ sống qua những thời điểm khó khăn.
Thời trung học
Chiara là một học sinh chăm chỉ nhưng không giỏi, cô đã phải
vật lộn trong trường học và thậm chí bị ở lại lớp năm trung học đầu tiên.
Chiara rất được lòng bạn bè, có nhiều bạn tốt và thường rủ
nhau đi uống cà phê khuya. Cô cũng rất thích các trò tiêu khiển bình thường như
nghe nhạc pop, nhảy múa, và ca hát. Chiara là một tay đam mê chơi quần vợt, và
rất thích đi bộ đường dài và đi bơi.
Cô cho biết rằng cô đã không cố gắng mang Chúa Giêsu lại cho
cho bạn bè bằng lời nói. Nhưng cô cố gắng mang Chúa Giêsu lại cho họ bằng những
thí dụ và gương sống đạo của mình.
Trong mùa hè năm 1988, khi cô 16 tuổi, Chiara đã có một kinh
nghiệm thay đổi cuộc sống khi đi tới Roma tham dự một buổi họp mặt cuả phong
trào Focolare. Cô viết lại cho cha mẹ, "Đây là một thời điểm rất quan trọng
đối với con: đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Thật là không dễ
dàng để thông hiểu sự đau khổ này, nhưng sáng nay bà Chiara Lubich (sáng lập
viên cuả phong trào) đã giải thích cho chúng con rằng chúng con cần phải là những
người phối ngẫu của Chúa Giêsu bị bỏ rơi ".
Sau đó Chiara đã thường xuyên liên lạc với bà Chiara Lubich
và chính bà này đặt tên gọi "Luce" cho Chiara.
Chiara sau này viết rằng: "Tôi phát hiện ra rằng Chúa
Giêsu bị bỏ rơi là chìa khóa cho sự hiệp nhất với Thiên Chúa, và tôi muốn chọn
Ngài là người phối ngẫu duy nhất của tôi. Tôi muốn sẵn sàng chào đón Ngài khi
Ngài tới. Tôi muốn Ngài trên hết mọi sự".
Bệnh cancer và tấm gương bệnh nhân
Mùa hè năm 1988, trong khi chơi tennis Chiara cảm thấy đau
nhói ở trong vai. Lúc đầu, cô không nghĩ gì về nó, nhưng khi cơn đau dai dẳng
mãi, cô đã đi khám nghiệm. Các bác sĩ phát hiện ra là cô bị một hình thức ung
thư xương hiếm và đau đớn, goị là osteogenic sarcoma. Phản ứng trước tin dữ,
Chiara chỉ đơn giản tuyên bố, "Con xin dâng các đau khổ này cho Chuá, Chúa
Giêsu ôi. Nếu Chuá muốn thế, thì con cũng muốn thế".
Trong quá trình điều trị, Chiara từ chối chích morphine để
làm cho dễ chịu. Cô cảm thấy điều quan trọng là phải biết đau để có thể dâng
lên Chuá những đau khổ của mình. Cô nói: "tôi muốn được chia sẻ càng nhiều
càng tốt những đau khổ của Người trên thập giá"
Chiara đã làm chứng Tin Mừng cho cha mẹ, bạn bè, và các bác
sĩ tại bệnh viện ở
Một người bạn trong phong trào Focolare nói "Lúc đầu
chúng tôi nghĩ rằng cần phải đến thăm cô để giữ cho tinh thần của cô được vững,
nhưng ngay sau đó thì chúng tôi hiểu rằng, trên thực tế, chúng tôi là những người
cần đến cô. Cuộc sống của cô giống như một nam châm thu hút chúng tôi".
Chiara đã giữ tinh thần vui vẻ, ngay cả khi việc hóa trị khắc
nghiệt làm rụng hết bộ tóc yêu quý. Mỗi khi một lọn tóc rơi, Chiara đơn giản
dâng nó lên Chúa như sau: "Này đây là món quà cho Chuá, Chúa Giêsu
ơi".
Đức Hồng Y Saldarini nghe nói về bệnh tình cuả Chiara đã đến
thăm cô tại bệnh viện. Ngài hỏi cô, "Ánh sáng trong đôi mắt của con là tuyệt
vời. nó đến từ đâu vậy? "Chiara đơn giản trả lời:" Con cố gắng yêu mến
Chúa Giêsu càng nhiều càng tốt. "
Gương chết lành
Đức tin và tinh thần của Chiara không bao giờ suy giảm ngay cả
sau khi bị liệt giường không thể đi lại và một CAT scan cho thấy không còn hy vọng
gì nữa. Cô đơn giản nói: "Nếu tôi phải lựa chọn giữa việc đi bộ một lần nữa
và lên thiên đàng, thì tôi sẽ không ngần ngại. Tôi sẽ chọn thiên đàng".
Cô tặng tất cả số tiền tiết kiệm của mình cho một người bạn
đang đi truyền giáo ở châu Phi. Cô viết "Tôi không cần tiền này nữa. tôi
đã có tất cả mọi thứ".
Cô đặt kế hoạch cho "đám cưới" (tang lễ ) với mẹ.
Cô chọn nhạc, bài hát, hoa, và các bài đọc trong Thánh Lễ. Cô muốn được chôn cất
trong bộ "áo cưới" là một chiếc áo trắng với thắt lưng hồng, bởi vì
cái chết của cô sẽ cho phép cô trở thành cô dâu của Đức Kitô. Cô nói với mẹ,
"Khi mẹ mặc áo cho con, mẹ phải luôn luôn nhủ lòng rằng, ' Chiara Luce bây
giờ đang nhìn thấy Chúa Giêsu' ".
Khi đã kiệt sức cô vẫn không ngập ngừng nói,"đừng đổ bất
kỳ giọt nước mắt nào cho tôi. Tôi đang đến với Chúa Giêsu. Trong tang lễ, tôi
không muốn ai khóc, nhưng mọi người phải hát to với tất cả tấm lòng ".
Trước khi chết, cô nói với mẹ mình, "Oh Mamma, những người
trẻ... những người trẻ... họ là tương lai. Mẹ biết không, con không thể chạy được
nữa, nhưng con muốn làm thế nào để truyền lại cho họ một ngọn đuốc, như trong
Thế vận hội vậy! Những người trẻ chỉ có một cuộc sống mà thôi và nó là đáng giá
để sống cho tốt. "
Chiara Badano qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 7 tháng 10 năm 1990
có cả cha mẹ ở cạnh giường. Lời nói cuối cùng là: "Chào tạm biệt mẹ, mẹ phải
vui lên vì con cũng đang vui”.
Hai ngàn người đã đến dự tang lễ của Chiara. Thị trưởng
Sassello đã đóng cửa thị trấn để mọi người có thể tham dự.