NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG TÂM HỒN (1)

 

Càng biết sống cuộc sống của mình, càng ngày tôi càng nghiệm ra những điều linh thiêng và mới mẻ trong chính tâm hồn mình. Chính những cảm mghiệm này giúp cho tôi ngày càng trở nên bình lặng hơn trước những công việc và con người. Qua đó, tôi càng cảm thấy tính chất phù vân của mọi sự, nhận chân ra những giá trị sâu thẳm của cuộc đời mình, tình cảm và mọi thứ bên ngoài chỉ còn là những phụ thuộc. Vì thế trong đời sống nội tâm nhiều khi chẳng còn biết vui hay buồn, chẳng còn mơ ước thành công hay tốt đẹp bề ngoài, tôi cứ để cuộc sống trôi qua như nó là: không hối tiếc, không buồn thương, không cầu mong gì hết. Điều quan trọng đối với tôi hằng ngày là làm điều mình phải làm, sống điều mình phải sống trong niềm cậy trông tin tưởng và phó thác, chỉ mong sao mọi sự được diễn biến và hoà nhập vào hoạch định tình yêu của Chúa, để tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa và giá trị  linh thiêng của cuộc đời mình. Vì thế tôi luôn mang một nỗi thao thức và trăn trở duy nhất là hoà nhịp vào SỰ SỐNG rất thiêng liêng trong tâm hồn mình, và tha thiết được chìm sâu trong SỰ SỐNG đó. Đó là vùng sâu thẳm cuốn hút tâm trí tôi trong đời sống hằng ngày.

Không phải như tôi chờ tới một lúc nào đó mới cảm thấy rằng:  đã hết rồi một thời tuổi trẻ với bao nhiêu ước vọng và tình yêu sôi nổi. Cũng đã hết rồi với những toan tính sự nghiệp tương lai với những công trình rộng lớn – “Phù vân đấy thôi, hư vô một màu”.  Tất cả đều là giả tạo do mình làm nên và muốn làm nên. Thực sự những ai biết lắng nghe tâm hồn mình thì đều sớm cảm nhận rằng : Chỉ có một cuộc sống rất thực là trở nên chính mình trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã khởi đầu và đang hoàn thành công trình của Ngài. Và vì là công trình của Ngài nên cứ để cho Ngài thực hiện. Đó là chân lý và là chìa khoá vạn năng mở ra sự bình an sâu thẳm cho tâm hồn tôi,  dù rằng hằng ngày vẫn đầy ắp những sự việc đa đoan giữa cuộc đời, nhưn tôi không còn phải lo lắng và sợ sệt cho bản thân mình nữa, vì tất cả mọi cái trong cuộc đời này không thuộc về mình, nên mình cũng không thuộc về nó.

 Tôi vẫn tự nhủ mình : Hãy suy nghĩ như mình sắp chết, nhưng hãy hành động như mình bất tử. Đó là trạng thái ung dung, thanh thản,  an nhiên tự tại để đón nhận cái định mệnh tạm thời và thể hiện cái cùng đích vĩnh viễn của mình.  Khi sống trong một tinh thần tự do giữa mọi công việc, nghĩa là không còn mang nặng những kỳ vọng,  không còn dính bén vào những tình cảm thấp kém, không còn phụ thuộc vào những đánh giá bề ngoài,  thì quả thực tôi cảm thấy một trạng thái thanh thản an nhiên lạ lùng, như bước vào một thế giới mới vậy. Đây không phải là cảm giác phút chốc  như những niềm vui khác trong đời, nhưng là niềm vui tinh thần rất lắng đọng, sâu xa và bền vững. Cảm nhận niềm vui thâm sâu này người ta sẽ không còn ham muốn những niềm vui nhỏ nhen  khác.

Đây là một kinh nghiệm sống hiện thực chứ không phải  chỉ là một giấc    đẹp. Đó là hoa trái ân sủng bình thường của những ai chăm chú bước theo Đức Kitô và lắng nghe tiếng Ngài trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Tất cà  đều nằm  trong  khả năng bình thường của mọi con người, nhưng rất tiếc khi xa rời với Đức Kitô trong dời sống nội tâm thì người ta chỉ còn sống với những niềm vui tạm bợ.

Vì thế đối với Chúa, tâm hồn cứ phải như đứa bé nép mình vào lòng mẹ : yêu thương của lòng mẹ sẽ sưởi ấm trái tim con, bầu sửa mẹ sẽ nuôi con khôn lớn, vòng tay mẹ  là sự chở che con tháng ngày, tâm tư của mẹ sẽ làm nên tấm lòng con,  thái độ của mẹ sẽ thấm nhuần tâm trí con, ánh mắt của mẹ sẽ cho con sự hiền lành khôn ngoan, và cuối cùng toàn thể cuộc sống của người  mẹ làm nên cuộc sống của người con. Chính Đức Kitô thấm nhuần đời sống ta như vậy trong sự khát khao đổi mới từng ngày của chính mình.

Đây không phải là lối diễn tả thơ mộng, nhưng là một diễn biến sống động , là kinh nghiệm và đúng hơn là một chứng nghiệm của tâm hồn khi chìm sâu trong Đức Kitô trong đời sống hằng ngày. Đó cũng là tâm thế chân thật của những ai đón nhận Đức Kitô là tất cả của đời mình;  dám chịu mọi mất mát thiệt thòi khác, và dám coi mọi sự như rơm rác (Pl 3, 8).

XIN CHO CON CHỈ BIẾT KHÁT KHAO MỘT MÌNH CHÚA.

 

Lm. Thái Nguyên

 

 


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu