ĐỨC TIN
(TTCG Cập nhật: 19/08/2010 08:41:34)
“Thật thế, một thân xác không hơi thở là một
xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26).
1. Đức Tin là gì?
Đức tin là sự tuân phục trọn vẹn của mỗi người đối với
Thiên Chúa, Đấng đã mạc khải chính mình. Lý trí và ý chí vâng phục Mạc Khải mà
Thiên Chúa đã thực hiện qua các hành động và lời nói của Ngài. Chính nhờ đức
tin, chúng ta tin kính Thiên Chúa và tất cả những gì Ngài đã chỉ dạy cho chúng
ta và Hội Thánh phải tin. Chúng ta biết rằng đức tin là nhân đức đối thần,
không do máu huyết hay sự khôn ngoan của con người mà có được. Đây hoàn
toàn là ơn nhưng không của Chúa ban cho. Chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa và
học hỏi để đức tin được vững mạnh hơn mỗi ngày. Thánh Phaolô viết: “Có vậy,
đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào
quyền năng Thiên Chúa” (1 Cr 2,5).
Tổ phụ Abraham là cha của những người tin. Abraham đã đặt
niềm tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Ông hoàn toàn phó thác cuộc đời ngày mai cho
Chúa. Ông từ bỏ quê hương xứ sở và đi đến miền đất mà Chúa hứa ban. Ông Abraham
và bà Sara tuổi già không con, Chúa hứa ban cho con cái như sao trời, cát biển.
Ông bà tổ phụ đã đặt tất cả cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa. Chúa đã thể
hiện lời đã hứa. Tổ phụ Abraham đã trở thành cha của cả một dân tộc. Chúng ta
biết rằng không phải những người khôn ngoan tài trí mà có đức tin lớn mạnh.
Chúa Giêsu có lần cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con
xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết
những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21). Đối
với chúng ta, vô tri bất mộ, không biết thì không mến. Chúng ta không
thể mến yêu Chúa khi chúng ta không hiểu biết gì về Chúa. Muốn biết Chúa, chúng
ta cần phải học hỏi, tìm tòi và cầu xin. Chúng ta cầu xin với khả năng, thời
giờ và phương tiện Chúa ban, để tiếp tục học hỏi và thực hành đức tin trong đời
sống. Vì khi chúng ta đã có, Chúa lại ban thêm cho.
2. Xin, tìm và gõ
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Hãy xin thì sẽ được,
hãy tìm thì sẽ thấy và hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”. Trước hết chúng ta xin ơn
đức tin như các Tông đồ đã “xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con”. Chúa
đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu
này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc
17,6). Không chỉ xin ơn đức tin, chúng ta phải đi tìm. Tìm kiếm trong
nguồn mạc khải, trong Kinh Thánh, trong đời sống Giáo Hội và tìm nơi thiên
nhiên có dấu vết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta còn phải gõ cửa. Muốn có
đức tin vững mạnh, chúng ta phải dấn thân, phải phấn đấu, phải làm nhân chứng
và bước đến gõ cửa. Học hỏi nơi mọi nền văn hoá và sự khôn ngoan hiểu biết của
con người. Khi suy gẫm về đức tin, có lẽ nhiều người nghĩ rằng đề tài này quá
cổ hủ và lỗi thời. Đức tin xem ra là một mớ những suy nghĩ trừu trượng và không
còn ăn nhập gì với cuộc sống hiện đại này.
Chúng ta lãnh nhận đức tin khi chúng ta chịu phép Rửa Tội
gia nhập đạo thánh Chúa. Niềm tin được cha mẹ và những người đỡ đầu tuyên xưng
thay cho chúng ta. Khi lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, chúng ta đã học biết về
giáo lý và tín lý. Chúng ta được học về một số những điều chúng ta tin qua Kinh
Tin Kính. Chúng ta tin vào Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.
Chúng ta tin những tín điều về Đức Trinh Nữ Maria và về Giáo Hội. Chúng ta tin
Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúng ta tin có sự
sống lại và sự sống đời sau. Đây là kinh tin chúng ta đọc trong thánh lễ Chúa
Nhật. Đây là những tín điều nền tảng trong đức tin của người tín hữu. Tín điều
là những chân lý được Thiên Chúa mạc khải cho con người. Tuyên xưng niềm tin
này, chúng ta sẽ được gắn bó với Thiên Chúa và Giáo Hội.
3. Nhân chứng
Sự học hiểu của chúng ta về Đạo rất ít. Hỏi rằng chúng ta
đã đọc được bao nhiêu sách vở đạo đức, bao nhiêu gương các hạnh thánh và sách
suy niệm về đạo thánh Chúa. Có mấy người đã đọc trọn bộ Kinh Thánh. Hoặc có mấy
ai đã đọc hết cả 4 cuốn Phúc Âm và thơ gửi của các thánh Tông đồ. Chúng ta có
dành bao nhiêu thời gian học hỏi về lịch sử và những giáo huấn của Giáo Hội.
Kho tàng đức tin nằm ẩn giấu trong đời sống của Giáo Hội. Chúng ta tự khoe
rằng chúng ta là đạo gốc. Hỏi về đạo thực tình mà nói, chúng ta đã đầu tư quá
ít thời giờ để học hỏi và trau dồi đức tin. Thường chúng ta học thuộc một số
kinh và cầu nguyện lặp đi lặp lại hằng ngày. Chúng ta có thực hành đức tin
trong cuộc sống hay chỉ giữ đạo trong nhà thờ. Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Thưa
anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có
ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?” (Gc 2,14).
Câu chuyện kể trên chuyến xe lửa từ Léon về
4. Tuyên xưng Đức Tin
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, sau khi linh mục đọc lời
truyền phép trên bánh và rượu. Linh mục công bố: Đây là Mầu Nhiệm đức tin. Chúng
ta mạnh dạn tuyên xưng đức tin vào việc Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lại
đến trong vinh quang. Chúng ta hiểu mầu nhiệm đức tin như thế nào? Chúng ta tin
sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng ta không thể
hiểu thấu mà chỉ biết lấy đức tin bù lại. Chúng ta tuyên xưng đức tin nơi Chúa
cho dù giác quan không cảm thấy gì. Cũng như các Tông đồ xưa, chúng ta
phải xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu
rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Chúng
ta cần tuyên xưng niềm tin mọi nơi và mọi lúc. Đức tin không chỉ biểu lộ trong
nhà thờ đọc kinh cầu nguyện hay nơi cử hành các bí tích. Đức tin phải chiếu toả
qua mọi cử hành trong phụng vụ cũng như trong cuộc sống đời thường.
Nhìn gương Cha Thánh Gioan Vianney tin tưởng tuyệt đối Chúa
hiện diện trong bí tích. Cha đã quỳ cả giờ cầu nguyện trước Thánh Thể mỗi ngày.
Cha tâm sự với Chúa như tâm sự với một người bạn. Niềm tin trong phó thác và
dấn thân. Niềm tin hoà nhập trong đời sống và con người của ngài. Đức tin thể
hiện qua cách sống đạo của mỗi người. Nhìn một người cầu nguyện, quan sát một
người khi bước vào nhà thờ đi ngang qua Nhà Tạm, nhìn xem một người làm dấu
thánh giá. Đức tin là điều kiện tiên quyết để đến với Chúa. Nhiều người đến xin
ơn, Chúa thấu tỏ lòng của họ và Chúa đã ban ơn: Người nói: “Anh hãy đi, lòng
tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên
con đường Người đi (Mc 10,52).
5. Thực hành Đức Tin
Chúng ta phải thực hành đức tin qua cuộc sống đạo. Chúng ta
không thể tin rằng một người có đức tin sâu thẳm và vững vàng nhưng cuộc sống
luân lý lại hời hợt. Nhiều người tự khoe rằng tôi là người Công giáo, nhưng rồi
cả năm họ cũng chẳng đến nhà thờ hay tham dự vào đời sống của Giáo Hội. Vậy đức
tin của họ ra sao? Họ nói rằng tôi tin vào Chúa, tôi cầu nguyện hằng ngày tại
gia đình là đủ. Tôi không có thời giờ để đến nhà thờ tham dự thánh lễ hay cầu
nguyện. Thánh Giacôbê nói về một đức tin sống động. Một đức tin trong việc làm
xây dựng tình bác ái yêu thương chứ không phải đức tin trên môi miệng: Hỡi
người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô
dụng không? (Gc 2,20).
Tổ tiên cha ông của chúng ta chứng tỏ niềm tin vững mạnh
vào Chúa Kitô. Các ngài đã dám dùng mạng sống để chứng minh niềm tin đó. Các
ngài không sợ đau khổ, gươm giáo, tù đày và ngay cả sự chết cũng không thay đổi
được niềm tin của các ngài. Hạnh các Thánh đã minh chứng lòng tin sắt son của
các vị tử vì đạo đã dám đổ máu đào cho niềm tin của mình. Hạnh thánh kể lại
Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng. Trong cuộc lùng xét Tây Đạo
Trưởng, các ngài đã bị bắt cùng với 32 giáo dân khác. Trong tù hai đấng đã chịu
nhiều cực hình với một niềm tin sắt đá vào Chúa Kitô. Ngày 30-7-1859, án tử
hình của hai ngài được gửi từ Kinh về tới Châu Đốc. Hai ngài đã hiên ngang đổ
máu đào để nên chứng nhân nước trời vào ngày 31-7-1859.
6. Sống Đức Tin
Tất cả những việc hành xử trong đời sống đạo của chúng ta
có tỏ hiện niềm tin vào Chúa Kitô hay không? Tự vấn lương tâm xem chúng ta
sống niềm tin vào Chúa ở mức độ nào. Chúng ta có thể chu toàn các đòi hỏi sống,
giữ các giới răn, tham dự lễ Chúa Nhật và chu toàn bổn phận hằng ngày. Thánh
Giacôbê nói đức tin luôn đi đôi với hành động: Đàng khác, có người sẽ bảo:
“Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào
là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là
tin” (Gc 2,18). Trong đời sống đạo, nhiều khi chúng ta so đo tính
toán đối với Chúa. Chúng ta nói rằng sống đức tin là việc trong nhà thờ. Ra
khỏi nhà thờ chúng ta phải chung đụng với con người và xã hội trần thế, chúng
ta không thể ngu ngơ được. Trong việc thờ phương Thiên Chúa và cử hành phụng
vụ, chúng ta tính toán giờ giấc rất khít khao, vừa đúng giờ để tham dự thánh lễ
và lễ vừa xong là phải ra về ngay. Hơn nữa, chúng ta còn chọn lựa tham dự ở nơi
nào linh mục dâng lễ ngắn hơn, nhà thờ mát mẻ hơn hay ấm áp hơn. Chúng ta dự
các buổi phụng vụ như là bổn phận phải giữ và phải làm. Thế là lương tâm chúng
ta cảm thấy an toàn và thoải mái.
Chúng ta không thể định nghĩa đức tin như công thức toán
học. Đức tin là tình trạng tâm hồn chìm đắm trong Chúa. Chúng ta nói rằng
tôi vững tin vào Chúa nhưng chúng ta chê trách Giáo Hội và những người đại diện
Chúa ở trần gian. Có người nói rằng tôi tin Chúa, nhưng tôi không tin Giáo Hội.
Kho tàng đức tin được trao ban cho Giáo Hội, chúng ta có đặt niềm tin vào Giáo
Hội hay không? Giáo Hội luôn mở đường giúp mọi tín hữu bước trên con đường trọn
lành. Giáo Hội không bao giờ cấm cản hay cắt đứt nguồn ơn thiêng dưỡng nuôi
đoàn dân Chúa. Chúng ta hãy tin vào sự hướng dẫn của Giáo Hội, chúng ta không
sợ bị lầm lạc.
7. Đức Tin chân thật
Trong khi đi rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã làm
rất nhiều phép lạ. Mỗi khi Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh cho bất cứ người
nào, điều kiện tiên quyết là họ phải có lòng tin. Với người phụ nữ bệnh họan, Chúa
nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an
và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34). Chúa chữa cho người mù, tuy mù loà về
con mắt thể xác nhưng anh đã nhận ra được Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúa đã
chữa cho anh ta: Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức
khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi (Mc
10,52). Chúa Giêsu xác định chính lòng tin của họ đã cứu chữa họ.
Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi
bình an” (Lc 7,50). Niềm tin rất quan trọng trong đời sống của người
Kitô hữu. Niềm tin cần được trau dồi và hun đúc mỗi ngày. Niềm tin cần được
thực hành qua cuộc sống cụ thể. Chúng ta không thể chỉ tin trong tâm trí mà
phải sống chết với niềm tin đó.
Sống đức tin không phải chỉ là đi tìm những cảm giác lạ hay
một sự lạ. Có một số người rất hoan hỉ về những ơn lạ này. Họ nghĩ rằng chỉ cần
tập trung cầu nguyện một chút xíu là có ơn lạ Chúa ban cho ngay. Sống đức tin,
không phải chúng ta xin được ơn, rồi mới tin. Như vậy, đức tin đòi có điều
kiện, không còn là đức tin nữa. Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh
tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29). Chúng ta phải
tỉnh thức trong vấn đề ơn lạ và sự lạ. Sống đức tin là một cuộc lữ hành trong
sự phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa.
Trong thời buổi tranh tối tranh sáng, Chúa luôn mời gọi
chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Các ngôn sứ giả đến tìm cách lừa gạt
nhiều người để tin theo họ. Chúa Giêsu nói rằng: “Sẽ có nhiều ngôn sứ giả
xuất hiện và lừa gạt được nhiều người” (Mt 24,11). Họ đến với chúng ta qua
các dấu lạ và dấu chứng gần như linh thiêng để lường gạt nhiều người đi theo
họ. Chúa đã báo trước rằng: “Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả
xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa
gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể” (Mt 24,24).
Nói tóm lại, niềm tin vào Thiên Chúa thì bao la như
biển cả, chúng được ngụp lặn trong tình yêu thương của Chúa. Đức tin của chúng
ta còn non yếu và dễ lung lạc. Chúng ta phải xin, phải tìm và phải gõ luôn để
có được niềm tin vững mạnh. Chúa Giêsu đã hứa ban đức tin cho những ai đặt trọn
niềm tin nơi Chúa. Chúa Giêsu phán: “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy,
thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc
lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12). Lạy Chúa, xin thêm
đức tin cho chúng con để chúng con có được niềm tin phó thác như tổ phụ Abraham
là cha của những kẻ tin.
Giuse Trần Việt Hùng