Tỉnh thức
Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền
nói với ông Phê-rô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ
sao? (Mt. 26.40).
1. Sự Bình An
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng khi Đức Tổng giám Mục của
địa phận gặp gỡ các linh mục trong giáo phận, ngài thường hỏi thăm rằng: Cha có
cầu nguyện thường không? Cha có thường đi xưng tội không? Thoạt mới nghe thì
thật khó chịu, khi bị ai đó chất vấn về đời tư. Thật ra đây là lời hỏi han chân
tình nhất của người cha với các cộng sự viên là linh mục. Sự quan tâm hàng đầu
vẫn là sự bình an trong tâm hồn của các linh mục qua đời sống cầu nguyện. Nếu
các linh mục còn dành thời giờ cầu nguyên, đời sống nội tâm sẽ có niềm vui,
bình an và hy vọng.
Trước khi Chúa Giêsu bị bắt, Ngài đã vào vườn Cây Dầu tha
thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha để thêm sức mạnh chiến đấu. Thánh Mattheô ghi
lại: Bấy giờ Đức Chúa Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là
Ghếtsêmani. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia
cầu nguyện.”(Mt. 26, 36). Chúa Giêsu đã cầu nguyện và nêu gương cầu nguyện cho
chúng ta. Đã rất nhiều lần chúng ta đã học biết, tìm hiểu và đã cầu nguyện
nhưng hình như sự cầu nguyện của chúng ta vẫn chưa đi vào tận tâm căn của sự
kết hợp mật thiết với Chúa.
2. Chiêm Niệm
Chúng ta có thể cầu nguyện qua các kinh nguyện, đọc sách
đạo đức, hát thánh ca, đọc sách nguyện, đọc kinh chung, cầu kinh riêng và thầm
thĩ nguyện xin nhiều điều cần thiết cho cuộc sống. Khi tôi có cơ hội nhìn ngắm
các cha và các thầy dòng Phanxicô chiêm niệm đang qùy trước Thánh Thể Chúa, tôi
mới giật mình và tự vấn về sự cầu nguyện của mình. Tôi cũng tự hỏi: Làm sao
ngày xưa thánh Gioan Vianney qùy hằng giờ cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa mà
không chán? Có phải ngài nhìn thấy Chúa tỏ tường hay nghe thấy Chúa thì thầm
chăng? Không đâu, Ngài chỉ nhìn thấy Chúa hiện diện với cả lòng tin, cậy, mến
và phó thác hoàn toàn.
Chúng ta đã cầu nguyện nhiều nhưng hầu như chúng ta chưa
thực sự đụng chạm thâm sâu nơi trái tim Chúa. Chúng ta mới biểu tỏ tâm tình qua
những hình thức, cảm xúc, cũng như thói quen bổn phận cần chu toàn. Hầu hết
cách cầu nguyện của chúng ta là muốn Chúa lắng nghe ta hơn là chúng ta lắng
nghe Chúa. Chúa phải nghe chúng ta đọc kinh, bầy tỏ nỗi niềm và ca hát liên
tục, chúng ta không có khoảng trống thời gian để Thiên Chúa nói với chúng ta.
Có nghĩa là chúng ta chỉ muốn lấp đầy giờ cầu nguyện bằng kinh hạt qua môi
miệng nhưng với trái tim trống rỗng. Trái tim của chúng ta vẫn chưa mở cửa lắng
nghe tiếng Chúa.
Cầu nguyện là linh hồn của đời sống Kitô hữu. Nếu chúng ta
không cầu nguyện kết hợp với Chúa là nguồn mọi ân sủng, trái tim tình yêu của
chúng ta sẽ bị nguội lạnh và tàn úa. Nếu chúng ta không liên kết với Chúa Kitô,
chúng ta sẽ không có sự sống. Chúa Giêsu đã phán: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy
là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì
Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều
hoa trái hơn (Ga. 15, 1-2).
3. Sống Nội Tâm
Đời sống người giáo dân bôn ba vất vả, tần tảo lo lắng cho
cuộc sống gia đình. Đôi khi xao lãng việc cầu nguyện hay bận bịu không thể
viếng thăm Chúa trong Bí Tích Thánh Thể nơi nhà Tạm. Điều này có thể hiểu được.
Nhưng họ có thể cầu nguyện và kết hợp với Chúa qua công việc hàng ngày và chu
toàn bổn phận mình. Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta cầu nguyện kiên trì và đừng
nản lòng. Giống như các lực sĩ và võ sĩ, họ là những người luyện tập chuyên
môn. Họ có nội công thâm hậu. Đúng vậy, sự luyện tập sẽ mang lại sức khỏe deo
dai và sự chịu đựng kiên cường nơi thể xác. Trong đời sống tinh thần, sự cầu
nguyện giống như đền cần châm dầu và bình điện cần nạp điện. Sự cầu nguyện sẽ
vun tưới tâm hồn cho chúng ta có cuộc sống nội tâm sâu xa.
Đặc biệt các tu sĩ, linh mục được mời gọi hiến thân mình để
phục vụ Chúa và tha nhân. Các linh mục, tu sĩ không thể thiếu sự cầu nguyện.
Cầu nguyện qua các Giờ Kinh Phụng Vụ và Thánh Lễ mới chỉ là bổn phận cần chu
toàn. Cần thiết nhất là sự cầu nguyện và ở thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể
trong đời sống hằng ngày. Cầu nguyện như hơi thở cho sự sống. Kết hợp với Chúa
Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là nguồn sống nội tâm. Nếu chúng ta không múc tận
nguồn ơn sủng nơi Chúa, làm thế nào chúng ta có thể ban phát ân sủng cho người
khác. Nếu thiếu sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ xa dần, nguội
dần và sống đời nội tâm sẽ hời hợt.
Các tu sĩ, linh mục dù thành công thế nào đi nữa trong các
vấn đề như giảng dạy, viết lách, tổ chức, sinh họat, điều hành và xây dựng
…nhưng nếu đời sống nội tâm nông cạn và thờ ơ, thì tất cả công việc mục vụ sẽ
trở thành như diễn tuồng. Đời sống nội tâm của linh mục, tu sĩ được mời gọi gắn
bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi ngày chúng ta cần một khoảng thời gian nhất
định lặng qùy bên Chúa để kết hợp và lắng nghe tiếng Chúa. Chúa Giêsu mời gọi: “Thế
ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?”. Cầu nguyện là điều
thiết yếu và chúng ta không thể viện cớ bất cứ lý do nào để miễn trừ. Nếu chúng
ta không có thời giờ cầu nguyện với Chúa, làm sao chúng ta có thể làm việc cho
Chúa được. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha luôn. Chúa Giêsu nói:
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể
tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu
không ở lại trong Thầy (Ga. 15, 4).
4. Tỉnh Thức và Cầu Nguyện
Tu sĩ, linh mục không cầu nguyện sẽ trở thành như một công
chức mục vụ. Không cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ sa chước cám dỗ của ma
quỷ. Chúa nhắc nhở: Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám
dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”(Mt. 26.41). Chước ma
qủy giăng giăng khắp nơi, các cơn cám dỗ cuộn quanh cuộc đời phục vụ để chi
phối qua những sự tự kiêu tự đại. Có ba thứ mà linh mục ngày nay hãnh diện hay
tự khoe tự mãn:
Linh mục tự mãn về quyền hành. Dùng quyền để áp đặt giáo
dân. Dùng quyền để sai khiến và cai trị hơn là phục vụ. Linh mục tự mãn về sự
hiểu biết của mình. Linh mục mang tâm thức thầy cả, biết cả mọi sự. Từ những
công việc hằng ngày như xây dựng, trang trí, tổ chức, sinh hoạt chuyên môn… để
rồi coi thường khả năng chuyên môn của các cộng sự viên. Linh mục tự mãn về
nhân đức. Nghĩ rằng mình tốt hơn và thánh thiện hơn người khác.
Ba nguy cơ có thể xảy đến, nếu chúng ta không biết kiên trì
cầu nguyện. Hằng ngày, chúng ta có thể gặp gỡ rất nhiều tu sĩ và linh mục.
Nhưng trong mỗi linh mục, tu sĩ có một sự khác biệt sâu xa về đời sống nội tâm.
Ví như sự khác biệt giữa vị thánh và người thường, đó chính là đời sống nội tâm
thâm hậu kết hợp với Chúa Giêsu. Mặt bề ngoài không lộ diện nhưng đời sống nội
tâm sâu thẳm qua sự kết hợp, phó thác và tin tưởng vào Thầy Chí Thánh. Theo như
linh đạo của các thành viên Cursillô, một tay nắm Chúa và một tay nắm anh chị
em để đồng hành về với Chúa. Các linh mục không thể dẫn dắt giáo dân đến với
Chúa, nếu các ngài không kết hợp mật thiết chân tình với Chúa.
Các Tông đồ xưa, bên vườn Giếtsimani đã ngủ ngà ngủ gật,
thân xác mệt mỏi, thiếu sự tỉnh thức và cầu nguyện. Các ngài đã thất bại. Khi
Chúa Giêsu bị bắt, kẻ thì dùng bạo lực chống đỡ, người thì chối thề không hề
biết Chúa, kẻ thì trốn và kẻ khác thì bỏ chạy. Đời sống linh mục không thể
thiếu sự cầu nguyện và kết hợp với Chúa mỗi ngày. Anh chị em tu sĩ và linh mục,
nếu chúng ta biết bắt đầu ngay bây giờ thì sẽ không bao giờ trễ. Chúng ta hãy
kết hợp và ở lại với Chúa Giêsu trong mọi công việc: Thầy là cây nho, anh em là
cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều
hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được (Ga 15,5).
Lạy Chúa, trong những ngày chờ đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh,
xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón Chúa. Xin Chúa cư ngụ và ở lại với
Chúng con. Có Chúa, chúng con sẽ tìm được nguồn sống, niềm an vui và sự bình an
đích thực,
Lm. Giuse Trần Việt Hùng