LÊN
THIÊN ĐÀNG
Thiên đàng hỏa ngục hai
bên
Ai khôn thì dại, ai dại
thì khôn
Đêm nằm nhớ chúa nhớ
cha
Đọc kinh cầu nguyện giỗ
cha linh hồn
Linh hồn phải nhớ linh
hồn…
Đến khi gần chết được
lên thiên đàng!
Đại ý câu vè của đám trẻ con chơi đùa dưới
trăng ngày xưa mà không biết tôi nhớ lại có đúng không hay chỉ trại ra thế
thôi, vậy mà nay tự nhiên nhẩm lại trong đầu cảm thấy vui vui. Đến khi gần chết
…đã được lên thiên đàng thì lạ thật đấy.
Nhưng thiên đàng ở đâu nhỉ?
Dưới con mắt trần gian,
thiên đàng được diễn tả như một cõi tiên bồng lạc cảnh có cửa vào và được thánh
Phêrô giữ cửa. Trong thiên đàng thì có ngai tòa Thiên Chúa sáng lạn hào quang
hương khói tỏa bay ngạt ngào, có các thiên thần bay lượn hát ca, có các thánh
nhân đi ra đi vào hay quỳ phục ca tụng Thiên Chúa ‘chẳng hề ngơi’!...Lại cũng
có các cấp bậc ghế ngồi cho các thánh lớn thánh bé, thánh tử đạo hay thánh
trinh nữ…cứ y như phim thần thoại. Thiên đàng cứ hiện ra trước mắt con người
với biết viễn cảnh hạnh phúc và tươi đẹp nhất mà trí tưởng tượng của hội họa có
thể vẽ ra. Và rồi cũng từ những hình dung theo kiểu những con số như thế, nên
khi nói về Chúa Ba Ngôi thì người ta lại gợi ra hình ảnh một cụ già phúc hậu
cầm trái đất trên tay và vui vẻ với sản phẩm mình tạo ra, có một trung niên
ngồi ‘bên hữu’ tay cầm cây thập tự là dấu hiệu của ơn cứu độ, phía trên là con
chim bồ câu tỏa sáng tượng trưng câu chuyện ngày nào bên bờ sông Gióc-đan. Lại
khi nói về Chúa Cha thì luôn có hình ảnh người đàn ông, vì chính Chúa Giêsu
cũng gọi Ngài là “Cha” tức là đàn ông!
Thiên đàng là nơi
thưởng công cho các thánh nhân nên được đặt ‘ở trên’ và chết thì lên thiên
đàng. Hỏa ngục là nơi trừng phạt thì dĩ nhiên là phải cho ‘xuống dưới’ để phải
xuống hỏa ngục. Thế thì còn luyện ngục là nơi thanh luyện linh hồn, chưa lên
cũng chưa xuống thì phải ‘ở giữa’ thôi. Và cứ như cái suy diễn kiểu cân đo đong
đếm như thế thì thiên đàng chắc là rộng lắm, vì cả hàng tỉ năm nay, biết bao
con người đã chết được lên thiên đàng cả rồi thì lấy gì mà đếm được số nhân
khẩu trong thiên đàng và đo sao được diện tích của nơi thiên cung phải rộng là
bao nhiêu! Thế nhưng có một ông phi hành gia nào đó khi thám hiểm vũ trụ đã
thắc mắc rằng không tìm thấy thiên đàng ở chỗ nào.
Hôm lễ Chúa Thăng
Thiên, tức là Chúa lên trời, tôi đã chia sẻ với nhóm sinh viên Công Giáo về câu
chuyện Chúa từ biệt các môn đệ để về nhà cha, nhưng có ý trách mấy ông thánh sử
sao không viết thêm cái cảnh bin rịn kẻ ở người đi cho ướt át tí …làm cả hội
hội trường cười rộ.
Thiên đàng hỏa ngục hai bên.
Theo Giáo lý Công giáo,
Thiên đàng là ‘nơi chốn’ dành cho những ai đã được thanh tẩy, người chết trong
tội lỗi không được phép vào. “Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu
của Thiên Chúa và được thanh tẩy hoàn toàn sẽ sống đời đời với Chúa Kitô. Họ
đời đời giống Thiên Chúa, vì họ “nhìn thấy Ngài” mặt đối mặt. (Cf. 1Ga 3,2 hoặc 1Cr.13,12; Kh 22,4)” (Giáo lý Giáo
hội Công giáo 1023). “Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên
Chúa và được thanh tẩy không trọn vẹn, dù không được chắc chắn sự cứu rỗi đời
đời, phải trải qua sự thanh tẩy sau khi chết, cũng sẽ đạt được sự thánh khiết
cần thiết để bước vào sự vui thoả của Thiên Chúa.” (Giáo lý Giáo hội Công
giáo 1054).
“Với uy quyền tông đồ
của Ta, ta xác định rằng, theo sự an bài phổ quát của Thiên Chúa, những linh hồn
của tất cả các thánh (...) và của tất cả các tín hữu khác đã chết sau khi lãnh
phép Thánh Tẩy của Chúa Kitô, mà nơi họ không có gì cần được thanh tẩy khi họ
chết, (...) hoặc nếu có gì cần được thanh tẩy sau khi chết thì họ đã hoàn tất
công việc đó, (...) cả trước khi dược sống lại trong thân xác của họ và trước
khi có phán xét chung, và sự thể đã như thế từ khi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu
chuộc chúng ta lên trời: những linh hồn đó đã, đang và sẽ ở trên trời, nơi Nước
Trời và Thiên đàng, với Chúa Kitô, vì các linh hồn đó đã được nhận vào hội các
thánh thiên thần. Từ khi có cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu Kitô, các
linh hồn đó đã và đang xem thấy bản tính của Thiên Chúa bằng một cái nhìn trực
quan và có thể nói là mặt giáp mặt, không qua trung gian của một tạo vật nào
hết” (Bênêđictô XII: DS 1000; LG 49).
Sự sống toàn hảo như
thế với Ba Ngôi cực thánh, sự hiệp thông về sự sống và tình yêu với Chúa Ba
Ngôi, với Trinh Nữ Maria, các thiên thần và tất cả các thánh, được gọi là
"thiên đàng". Thiên đàng là cùng đích tối hậu và là sự thực hiện
những khát vọng sâu xa nhất của con người, đó là tình trạng hạnh phúc cao nhất
và vĩnh viễn.
Sống trên thiên đàng là "ở
với Chúa Kitô" (Ga 14,3; Pl 1,23; 1 Tx 4,17). Những người được chọn thì
sống "trong Ngài", nhưng họ vẫn giữ được, hay nói đúng hơn, họ tìm
thấy ở đó bản sắc đích thực của mình, tên gọi riêng của mình (Kh 2,17). GLCG
1025
Bởi vì sống là ở với Chúa Kitô: đâu có
Chúa Kitô thì ở đó có sự sống, có Nước Trời (Th. Ambrôsiô, Luc. 10,121).
Đó là giáo lý của giáo hội và là tín
điều mọi Kitô hữu tuyên xưng. Tuy nhiên với người trần mắt thịt thì những điều
chưa từng thấy như thế cũng khó biến thành một kinh nghiệm sống đức tin. Vả lại
trình độ thần học của đại đa số giáo dân còn thiếu hụt quá nhiều nên chắc chắn
họ sẽ hình dung ra thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục theo lối hiểu của họ đến độ
ngây ngô.
Rất nhiều người, trong
đó có tôi, và không chừng có cả bạn nữa, đã từng nghĩ hay vẫn còn đang nghĩ
Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục là những nơi chốn (places) vậy:
• Thiên Đàng là một nơi trên trời cao, ở đó không có đau khổ, không có nước mắt
mà chỉ có vui vẻ, hạnh phúc, hoan lạc, bình an và yêu thương. Ở trên Thiên Đàng
các Thánh và các Thiên Thần suốt ngày suốt đêm chỉ ca hát, tán tụng và ngợi khen
Thiên Chúa…Cứ hát thế thì những kỷ lục trần gian này thành đồ bỏ rồi.
• Luyện Ngục là một ‘trại
chuyển tiếp’, một nơi tạm giam, nơi đây người ta phải chịu nóng nảy, chịu đau
khổ, có cả cực hình nữa để chờ hễ mãn hạn thì được chuyển lên Thiên Đàng.
• Hỏa Ngục là một nơi
sâu thẳm trong lòng đất, ở đó là nơi giam giữ đời đời những kẻ ác, những người
không có passport vào Thiên Đàng hay Luyện Ngục. Nơi đây chắc xăng dầu vừa
nhiều, vừa rẻ, cho nên satan và ma quỷ tha hồ dùng để thiêu đốt mà trừng phạt
những thường trú nhân ở trong vương quốc của chúng.
Nếu bạn đã từng nghĩ
như tôi hoặc vẫn còn đang nghĩ Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục là những nơi
chốn như thế thì sai rồi! Bạn cứ mở cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công
Giáo do Đức Giáo Hoàng Benedicto đương kim soạn thảo ra mà xem (số 209, 210,
212) thì sẽ thấy quan niệm về Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục như là những
NƠI CHỐN thì phải đi học giáo lý lại thôi!
Thiên đàng trong tôi.
Cứ theo định nghĩa của
giáo hội thì thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn để các
thánh nhân được chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện, thì tự nhiên tôi đã cảm
thấy mình đang ở thiên đàng rồi. Trong thánh lễ, vị chủ tế thường chào “Chúa ở
cùng anh chị em” là ý tưởng từ cái tên của Đấng Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng
chúng ta), thì quả tình là chúng ta đã có thiên đàng rồi. Ơn cứu độ được thực
hiện trong Đức Kitô đã giao hòa đất trời để mang trời vào đất và đưa đất vào
trời. Đặc biệt trong thời gian trước khi về với Cha, những tâm tư của Thầy Chí
Thánh càng lộ rõ một tình yêu siêu việt hơn là Ngài sẽ “ở lại với anh em mọi
ngày cho đến tận cùng thế giới”. Không chỉ là ở cùng mà còn trở nên sự sống,
nên huyết mạch cho mỗi con người khi tiếp nhận Thánh Thể là mình máu Ngài như
lương thực nuôi sống bản thân. Cuộc sống con người quyện lấy cuộc sống Thiên
Chúa như hồn với xác, như đất với cây cỏ, như nước với giòng sông… Nếu như
thiên đàng là nơi có Chúa, thì chung quanh tôi với những va chạm hằng ngày,
trong những sự kiện xảy đến…đâu đâu cũng lộ ra hình ảnh một Thiên Chúa yêu
thương hiện diện. Ngay cả trong những lúc con người thất vọng nảo nề hay khổ
đau cùng cực, thì lời Chúa, tức là sự hiện diện của Chúa cũng kề bên : Hãy đến
với Tôi, hỡi những anh em đang mang ách nặng nề, Tôi
sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Tình yêu đó không giới hạn trong một không gian nhỏ bé,
sự hiện diện đó không ràng buộc trong một yếu tố vật lý, nhưng chan hòa trong
từng ngóc ngách của kiếp nhân sinh, bởi Thiên Chúa vui thích ở giữa con cái
loài người.
Thiên đàng đã ở trong
tôi, Thiên Chúa ở cùng tôi. Cảm nghiệm được điều đó thì hạnh phúc cho cuộc sống
hiện tại biết bao. Tôi sẽ sống như Chúa sống, tôi sẽ cư xử với nhau như với
Chúa, tôi sẽ làm việc cùng với Chúa, tôi buồn phiền đau khổ cùng với Chúa, tôi
thờ phượng và tin yêu cùng các thánh nhân và tôi biết mình không lạc lõng khi gắn
bó đời mình với một thiên đàng ngay tại trần thế. Nói gọn nhẹ thế nhưng đường
vào thiên đàng chắc không phải đường cao tốc. Người có kinh nghiệm nhiều nhất
về thiên đàng đã tâm sự rằng phải đi qua cửa hẹp, phải vác thập giá, phải từ bỏ
mình…nhưng rồi người ấy cũng bật mí rằng ai sắm cho mình cái căn cước có đóng
dấu Tình Yêu đỏ chót, kèm theo túi hành trang càng nhỏ càng tốt, trong có đựng
lòng tin (chỉ nhỏ bằng hạt cải), sự phó thác (vì người lo cho anh em) và tâm hồn
thanh khiết (không vướng bụi thế trần)…Lúc đó chẳng phải là mình phải tự đi vào
thiên đàng mà có người cõng trên lưng hoặc chở vào trên cánh phượng hoàng.
Chúa ở với chúng ta
(Dominus vobis cum), nhưng chúng ta có chấp nhận để cho Chúa ở cùng hay cứ tìm
cách loại trừ Ngài để bám víu vào một thiên đàng không có Chúa?
jtrinhan