(dongten.net)
Lm. Antôn Ngô Văn Vững, S.J.
Cầu nguyện là một điều cao quý nhưng đồng thời
cũng là một công việc khó nhọc, vất vả. Chúng ta can đảm đi vào cầu nguyện để
tìm Chúa như một người nỗ lực đào xới vì biết trong thửa ruộng có chôn giấu một
kho tàng.
Cầu nguyện là trường học kiên nhẫn, bền đỗ và
đau khổ. Nghĩa là trường học yêu mến. Theo nguyên tắc tu đức cổ truyền: “Không
ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà không phải chết.” Trong cầu nguyện, chúng ta
cũng phải chết cách nào đó mới có thể tìm gặp Thiên Chúa. Cầu nguyện thật khó
khăn vì mọi công việc hữu ích đều đòi hỏi cố gắng. Nhưng việc cầu nguyện còn
khó hơn, vì ma quỷ biết giá trị của việc cầu nguyện, nên nó tìm mọi cách để phá
hoại, để ngăn cản. Bởi đó, chúng ta cần phải hiểu những khó khăn của việc cầu
nguyện và tìm cách đối phó.
“La prière vaut ce que vaut le motif qui la
fait faire” (
“Giá trị của cầu nguyện tùy thuộc vào nguyên
động thúc đẩy cầu nguyện.”
Các khuyết điểm thường
gặp trong việc cầu nguyện.
1- Lo ra,
chia trí
Chia trí vì thiếu sức khỏe, mệt nhọc, bận các
công việc sinh nhai khó tránh. Thánh Bênêdictô cho rằng, chia trí chỉ có tội
khi nào chúng ta cố ý, nghĩa là vô lễ với Chúa.
2- Khô
khan.
Chúng ta phụng sự Chúa vì an ủi hay không?
- Sự thử thách cho thấy là không có Chúa chúng
ta khổ sở thế nào. Phải biết nương tựa vào Chúa.
- Hình phạt vì chúng ta phạm tội mất lòng Chúa.
Xem xét có phải lỗi của chúng ta không. Kiên nhẫn chờ đợi. Cầu nguyện chân
thành hơn, mặc dầu không thấy gì. Mặc dầu khô khan có thể là hậu quả của tội,
nhưng nó không phải là tội. Tội là khi chúng ta muốn làm điều xấu.
- Chán
nản: Như Chúa Giê-su trong vườn cây Dầu.
1.
Những sự chia trí (Les Distractions)
Một khó khăn thường gặp trong cầu nguyện là sự
lo ra chia trí. Chúng ta phải học cầu nguyện mặc dầu chia trí và cả với sự chia
trí nữa. Vì việc cầu nguyện đòi hỏi nhiều sự chú ý, mà sự chú ý nhiều khi cũng
tùy thuộc sức khỏe, nên tình trạng sức khỏe cũng cần thiết cho sự cầu nguyện.
Nguyên tắc đơn giản là bao lâu ý thức về sự
chia trí thì cứ trở lại với Chúa và đối tượng của việc cầu nguyện.
“Khi tâm hồn con phiêu bạt, thì cứ từ từ đưa nó
trở về điểm khởi hành, nhẹ nhàng dẫn nó về với chủ của nó và cả khi con không
làm gì khác hơn là giữ lại con tim mình và đưa nó đến gần Chúa, thì giờ cầu
nguyện của con cũng đã được sử dụng tốt đẹp” (Thánh Phanxico Salesio).
Cầu nguyện khi gặp khô khan là cầu nguyện như
Chúa Giêsu ở vườn cây Dầu, để thực hiện thánh ý Cha. Nếu chúng ta biết sử dụng,
thì các việc chia trí có thể góp phần vào việc tiến bộ của linh hồn:
(1) Nếu chúng ta biết khiêm tốn nhận thấy trước
Thiên Chúa rằng: kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó. Nếu tâm hồn chúng ta cứ liên
lỉ hướng về những tư tưởng trần tục, vô ích hay cả xấu xa nữa thì chúng ta phải
kết luận rằng chúng ta ít tiến bộ trong đàng thiêng liêng.
(2) Nếu chúng ta tập thói quen, lợi dụng các sự
chia trí bằng cách cố gắng tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi thụ tạo và mọi thụ tạo
trong Thiên Chúa, và hiểu rằng không có một tư tưởng nào, dầu trần tục đến đâu
mà không thể nuôi dưỡng lòng khao khát Thiên Chúa và việc cầu nguyện của chúng
ta. Chuyển mọi sự thành cầu nguyện là nghệ thuật của các thánh. Cũng nên ghi
nhớ chân lý này: khi ý hướng chúng ta đã được dâng lên cho Thiên Chúa ngay từ
đầu của việc cầu nguyện, thì nó chi phối tất cả sự cầu nguyện này và làm cho nó
có giá trị, nếu người ta không cố ý lo ra. Vì chính Thiên Chúa cũng biết chúng
ta khó cầm lòng cầm trí.
Dầu vậy, một việc cầu nguyện chia trí không
nuôi dưỡng lòng mộ mến sự nhiệt thành của chúng ta và không giúp chúng ta hăng
say hướng về sự thiện. Trình bày về những sự chia trí, nguyên do và nội dung
cho cha linh hướng là một điều hữu ích không những cho việc cầu nguyện mà cho
cả đời sống thiêng liêng nữa.
(3) Khi thấy khó cầu nguyện vì thiếu chất liệu,
chúng ta có thể dùng một đoạn sách, đọc chậm rãi và cố gắng nghiền gẫm, để có
một vài tư tưởng. Đó là điều thánh nữ Têrêsa Avila thường làm: “thường khi và
trong nhiều năm, tôi chỉ biết trông cho hết giờ hơn là chuyên tâm cầu nguyện.
Chú ý nghe tiếng đồng hồ hơn là được an ủi. Lắm lần tôi muốn thà chịu bất cứ
hình phạt nào, dầu khó nhọc đến đâu, còn hơn là sự cố gắng mà tôi phải làm để
trầm tĩnh mà cầu nguyện… Cuối cùng, Thiên Chúa đã đến giúp tôi, và như tôi đã
cố gắng hết sức, thì tôi cảm nghiệm được bình an hơn, nhiều an ủi hơn” (Vie, c. 8).
“Tôi trải qua hơn mười bốn năm mà không có thể
suy niệm cách nào khác hơn là bằng cách đọc, và chắc phải có nhiều người ở
trong trường hợp nầy.” (Chemin de la
perfection).
(Đọc: Gương phúc III, 48, 49).
2.
Sự khô khan (la séchesesse)
Cũng như sự lo ra, chia trí làm ngăn trở việc
suy nghĩ bằng cách phân tán sự chú ý, thì sự khô khan lâu dài cũng làm tê liệt
mọi hoạt động của tâm hồn, làm cho nó ra nặng nề bất động. Do đó, cần phải biết
nguyên nhân của sự khô khan tai hại để tìm phương thuốc chữa trị.
(1) Trước tiên, trình trạng khô khan có thể là
dấu hiệu của một sự nguội lạnh, thiếu khao khát Thiên Chúa và yêu mến những của
cải thiêng liêng. Nếu trong ngày sống, chúng ta bỏ quên việc cầm trí, tĩnh
lặng mà mải mê chạy theo công việc trần thế, thì tâm hồn, không thể nhạy cảm
trước tiếng nói của Thiên Chúa và ra mờ tối trước các thực tại thần linh.
(2) Khi linh hồn đã cố gắng trong sạch trước
mặt Chúa và trung thành với việc cầu nguyện mà vẫn thấy khô khan, thì đó có thể
là mưu chước của ma quỷ để làm chúng ta nản lòng. Đối với một số người, giờ cầu
nguyện là nơi tập hợp của những cơn cám dỗ và những tư tưởng xấu xa, để làm cho
linh hồn thay vì gặp Chúa, nguồn an ủi, lại có thể bị ma quỷ lôi kéo vào buồn
chán thất vọng.
(3) Nhưng tình trạng khô khan cũng có thể còn
là một sự thử thách của Thiên Chúa. Đây là điều mà thánh I-nha-xi-ô nhắc đến
trong các quy luật phân định thần loại. Chúng ta nên ghi nhớ rằng trong khoa sự
phạm của Thiên Chúa, để huấn luyện các linh hồn, có sự an ủi và sự buồn chán.
Vì những sự phức tạp này, thường rất khó biết nguyên nhân của sự khô khan, nên
cần phải được hướng dẫn bởi một người giàu kinh nghiệm và biết nhận định cách
khách quan. Nếu thực sự chúng ta đã cố gắng hết sức để loại bỏ nguyên nhân khô
khan mà tình trạng ấy vẫn kéo dài thì việc cầu nguyện tốt nhất là thúc giục một
hành vi đức tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, với một lòng khao khát kêu van
ân sủng Chúa như người hành khất đến nhờ của bố thí.
“Cầu nguyện là khiêm tốn đứng trước Thiên Chúa
và trình bày cho Người những nhu cầu của chúng ta một cách đơn sơ, như người
hành khất phơi bày các ung nhọt của mình, và nhờ thế, kêu gọi lòng từ tâm của
kẻ qua đường cách mạnh mẽ hơn là phải nhọc công thuyết phục họ về nhu cầu của
mình.” (St. Vincent de Paul).
Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đi cầu nguyện:
- Để tuân hành ý muốn Thiên Chúa, để chúc tụng
tôn vinh Người. Có thể chỉ cần giữ thinh lặng trước thánh nhan Người với tất cả
lòng kính cẩn.
- Nhờ sự trung thành vào những lúc khô khan mà
chúng ta biểu lộ tình yêu vô vị lợi đối với Thiên Chúa, nhờ thế chúng ta xứng
đáng được ơn cầu nguyện. Những người bạn đích thực được nhận ra trong những
ngày tai ương và đau khổ.
- Một lời nguyện rất đơn sơ, khiêm tốn như một
lời nguyện tắt được lặp lại không ngừng có thể đẹp lòng Chúa và nhiều công phúc
hơn những việc cầu nguyện lâu giờ và đầy vui thích.
(4) Cũng có thể là Chúa muốn dạy bảo chúng ta
điều gì đó Người muốn mời gọi chúng ta nói ít hơn và nghe nhiều hơn. Người muốn
chúng ta lặng yên hiện diện trước Người cách bình an, để Người hành động trong
chúng ta; để Người thông ban các tâm tình, ý muốn của Người cho chúng ta, sửa
chữa những gì sai lệch trong ta; để chiếm hữu các cơ năng và điều khiển chúng.
“Tôi nghĩ rằng việc cầu nguyện tốt đẹp nhất cốt ở việc quỳ gối thinh lặng và để
Chúa Giê-su thâm nhập vào linh hồn ta.” (P. William Doyle, SJ)
(5) Cuối cùng, nhiều khi cũng cần nhớ lại lời
khuyên của cha Alexis Hanrion SJ, một linh mục thánh thiện: “Con biết điều sách
Gương Phúc dạy khi chúng ta gặp buồn khổ, bất lực không thể cầu nguyện, thì
phải làm những công việc bác ái khiêm tốn nhất. Đó là phương thế mà chúng ta
luôn tìm tới. Khi Thiên Chúa lẩn trốn chúng ta trong việc kinh nguyện, chúng
ta sẽ tìm thấy Người trong đức ái.”