CÁNH HOA TÂM LINH
Cánh hoa Xuân bên thềm đang hé nụ
Dường như đang e ấp trước bình minh
Hoa cảm thấy lòng mình đang náo nức
Bao thao thức giờ đây thành hiện thực
Hoa bở ngỡ khi Mùa Xuân đã đến
Mơ ước ngày nào cũng đã ngay bên
Hương Xuân thắm đượm hơn là Hoa tưởng
Tình Xuân chan chứa hơn là Hoa mơ
Hoa nhớ lại những chuỗi ngày thống khổ
Phong ba bão tố lá cành xác sơ
Thân cây đứng tủi hổ bao trơ trọi
Chẳng còn ai mong mỏi ghé mắt nhìn
Hoa đã sống những ngày trong tăm tối
Bao đau buồn và nhức nhối không nguôi
Vẫn một mình lặng lẽ giữa ngày dài
Tưởng chừng như đã chết trong hoang dại
Nhưng,
Hoa đã trổ khi Xuân về tô thắm
Khi đã trải qua mưa nắng bao mùa
Hết Thu tàn rồi đến cảnh Đông sang
Một kiếp mênh mang như đã úa vàng
Ngắm Hoa Xuân tôi nghĩ đến Hoa lòng
Bởi cuộc đời còn lắm cảnh long đong
Lắm lao nhọc và lầm than khổ ải
Nhưng ai chưa qua chưa phải là người
Tôi vui nhận tất cả những âm u
Bao cảnh mịt mù trong đêm tối
Bao sương sa và nắng hạ khô cằn
Bao mưa gió giữa cuộc đời khốn khó
Tôi bằng lòng với những gì mình có
Cho dù rằng méo mó vẫn hơn không
Tôi an tâm với cuộc sống mình là
Cho dẫu rằng không như kẻ khác mong
Tôi biết rằng mọi sự là thanh lọc
Cho tâm hồn được thêm vẻ sáng trong
Tôi biết rằng mọi sự là cần thiết
Cho tim tôi thêm tinh khiết rạng ngời
Tôi tin rằng đời mình được uốn nắn
Trong tay nhân từ Đấng Toàn Năng
Tôi tin rằng mọi sự an bài sẵn
Không lo sợ và xao xuyến băn khoăn
Tôi biết mình là công trình Thượng Đế
Được sinh ra từ diệu kế của Ngài
Do ân sủng và do lòng nhân ái
Ngài mở đường và dẫn bước tôi đi
Tôi cứ để cho tay Ngài dẫn dắt
Đi băng qua bao suối thác non ngàn
Không bàng hoàng dù trước cảnh nguy nan
Không chao đảo giữa muôn ngàn thử thách
Dẫu đường đời đầy những tiếng thị phi
Xin cho tôi được bền lòng vững chí
Để đón đợi một Mùa Xuân vĩnh cửu
Cho Hoa lòng rộn nở mãi thiên thu
Lm. Thái Nguyên