HIỆN DIỆN ĐÍCH THỰC
Đối với con người, hiện diện như một tinh
thần có thể vượt trên vạn vật mặc dù
đang sống giữa vạn vật. Đời sống tinh thần là một đời sống của sự hiện diện được soi sáng bởi sự linh
thánh của người, vật, biến cố trong thực tại sâu xa của chúng. Người sống một
đời sống tinh thần có một thái độ tôn
kính sâu xa đối với tha nhân và vạn vật. Thiếu sự tôn kính này, người ta dễ
phát sinh bực tức, nóng giận, lạm dụng, kỳ thị, mạt sát, hành hung. Nhân cách con
người được kiện toàn tùy theo mức độ đời sống tinh thần trong sự tôn kính này. Bằng
tâm thái đó người ta dễ khám phá ra Đấng vô biên trong cái hạn hữu, và đón nhận
Ngài như một lời gọi kết hiệp với căn nguyên sâu xa nhất của mình.
Hiện diện với Chúa
Trong công việc hằng ngày, nếu tôi vẫn hiện
diện với Chúa, thì chính sự hiện diện đó như một cái nền, một cái phông
cho mọi hoạt động của tôi, đem lại một sự thống nhất kinh nghiệm nội tâm. Khi
sự hiện diện với Chúa đạt tới mức độ tập trung và đầy đủ, tôi sẽ nhận thức được
chiều kích linh thánh của người mà
tôi gặp gỡ, của biến cố mà tôi đương đầu, của vật chất mà tôi sử dụng. Bộ mặt
trần tục của chúng dường như lùi về hậu trường, nhường bước lại cho sự thánh
thiêng trong Chúa nổi bật lên trong nhận thức của tôi trong mọi tương quan.
Phương
thế duy nhất để nối kết tôi với kẻ khác là ý thức sự hiện diện của Chúa đang ở
trong tôi và tôi đang ở trong Chúa. Tôi chỉ thực sự đang sống cuộc sống của tôi
khi tôi luôn đặt mình dưới sự hiện diện của Chúa trong mọi suy nghĩ và hành
động. Điều đó làm cho phẩm chất cuộc sống của tôi mỗi ngày được nâng cao và càng
trở nên chính mình hơn trong mọi hoàn cảnh. Không thể yêu thương kính
trọng người khác khi tôi thiếu sự ý thức nền tảng và hiện sinh về sự hiện diện
của Thiên Chúa, Đấng yêu thương vô cùng, Ngài đã làm nên và đang không ngừng
tiếp tục sáng tạo bản thân tôi cũng như mỗi người theo một định hướng thành
toàn siêu việt. Không “ngộ” được chân lý đó thì việc yêu thương giúp đỡ người
khác cũng chỉ là hành vi của cảm tính, bắt nguồn từ một cảm xúc bâng quơ, trống
rỗng, và rồi những yêu thương mơ hồ đó dễ trở nên một hình thức lợi dụng lẫn
nhau để đôi bên cùng có lợi trong cuộc sống “phàm tục”. Mất định hướng và ý
thức siêu nhiên, hoạt động của con người chỉ còn là hoạt động của một bản năng.
Nhưng điều khó khăn là làm sao luôn luôn
có thể tạo một sự hiện diện đầy đủ như thế. Thật ra tôi không thể hoàn toàn tạo
ra được, nhưng tôi có thể chuẩn bị đón nhận điều đó như một hồng ân, bằng sự
khao khát mãnh liệt và tập qui hướng về Chúa trong mọi lúc. Đời
sống thiêng liêng không có gì khác hơn là một sự cố gắng liên tục làm cho sự
hiện diện tàng ẩn đó được tỏ hiện trong tôi. Sự cố gắng liên tục đó dần
dần trở thành một thói quen và phong cách sống được điều hướng bởi chính ý thức
của tôi trong sự hiện diện với Chúa.
Từ đó tôi hiểu rằng, đời sống thiêng liêng
không phải là một ý thức hệ, không chỉ gói gọn vào một hình thức lễ nghi hay
đạo đức tôn giáo, một lối ứng xử đẹp, một lối tuân thủ lề luật tu đức, mà chính
yếu là một sự hiện diện tôi phải sống. Và chỉ có cách đi vào sự hiện
diện với Chúa, tăng trưởng trong sự hiện diện đó, mới giúp tôi tiến bộ trong
đời sống thiêng liêng đích thực. Ý thức về sự hiện diện của Chúa là ý nghĩa sâu
xa nhất của đời tôi, giúp tôi vượt lên trên mối bận tâm về chính
mình, nhờ đó tôi phát hiện ra những thái độ và hành động mâu thuẫn trước sự
hiện diện đó, và có được cái nhìn trong suốt về bản thân mình, cũng như mọi
người mọi vật.
Hiện diện trong và với Đức Kitô
Hiện diện của tôi với thực tại hoàn cảnh
sống của tôi phải là sự hiện diện trong và với Đức Kitô Phục sinh. Muốn hiểu
điều đó một cách sâu xa, tôi cần phải sống mầu nhiệm Chúa sống lại trong tương
quan với các Kitô hữu khác, nghĩa là Chúa Kitô đang ở trong tôi và với tôi bây
giờ và ở đây. Chính trong sự xác tín này mà tôi sống và tiếp xúc với
mọi người mọi vật theo một cách thức mới và siêu vượt của hiện hữu nhân loại.
Mầu nhiệm về sự hiện diện mới của tôi với
thế giới bắt đầu bởi Bí tích Thanh tẩy. Từ đó, tôi mang trong mình sự sống và
sự hiện diện của Đức Kitô. Cũng từ lúc đó mà Thần Linh của Đức Kitô trở thành
thần linh của tôi. Việc tăng triển đời sống thiêng liêng là việc tăng triển sự
hiện diện của Thánh Thần trong sự hiện diện của tôi với thế giới. Có một khuynh
hướng vị kỷ trong tôi luôn luôn đe dọa sự hiện diện trong sáng và vị
tha của tôi với thực tại, tạo nên sự ngăn cách giữa tôi với hoàn cảnh sống,
giữa tôi và thực tại, làm lu mờ cái nhìn của tôi. Ý thức về sự hiện diện của
Thánh Thần giúp tôi có thể hoàn toàn cởi mở với thực tại. Tuy nhiên, khuynh
hướng vị kỷ vẫn không biến mất, nó vẫn nằm yên để chờ dịp đầu độc những nhận
thức và những nguyên động của tôi. Vì thế, cần phải luôn luôn tỉnh thức và cậy
nhờ vào vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm suy yếu dần dần khuynh hướng
đó.
Tôi chỉ có thể tham dự vào sự hiện diện
của Đức Kitô Phục sinh theo một mức độ nào đó trong đời sống hằng ngày. Điều
kiện cho sự hiện diện đầy đủ này trong hiện tại là biết định tâm trong sự trầm
tĩnh, biết tự chủ thanh thản trước mọi hoàn cảnh sống hằng ngày, một sự tự
chủ mà Đức Kitô Phục sinh luôn thông ban cho những ai ý thức mình đang sống
dưới sự hiện diện của Ngài. Ơn bình an của Đức Kitô Phục sinh không thiếu, chỉ
thiếu đối với những ai không nổ lực tạo sự bình an trong Ngài.
Nhìn ngắm sự hiện diện của Đức Kitô và sống trong
sự hiện diện của Ngài
Định hướng căn bản của
đời sống Đức Kitô là hoàn toàn qui hướng về Thiên Chúa Cha. Định hướng đó làm
cho Ngài cảm nghiệm sự thách thức của hoàn cảnh sống như là ý muốn của Cha
Ngài. Ngài sẵn sàng vượt trên tính qui ngã để phục vụ cho thực tại đến mức độ sẵn
sàng hy sinh mạng sống theo như hoàn cảnh đòi hỏi. Giá trị của thực tại vượt lên
trên giá trị của những điều tôi muốn làm và chương trình mà tôi muốn thực hiện.
Điều đó chỉ có thể thành sự thật khi tôi khám phá trong thực tại khuôn mặt hay
hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Do đó mà Thánh lễ Tạ ơn phải được coi như trung
tâm của đời sống Kitô hữu, vì nơi đó Chúa Phục sinh đang dâng của lễ hy sinh.
Trong Thánh lễ, tôi tham dự một cách đặc
biệt vào ý hướng hy sinh của Chúa Phục sinh. Ý hướng đó phải giúp tôi tăng
trưởng trong việc hy sinh tính qui ngã và ích kỷ trong cuộc sống thường ngày để
tôi có thể hiện diện đầy đủ với những đòi hỏi cụ thể của bổn phận và của những
người mà tôi gặp gỡ, tiếp xúc. Thật là đau đớn khi phải hy sinh tính qui ngã,
ích kỷ của mình. Sự hy sinh từ bỏ đó có thể đưa đến những nỗi băn khoăn và cảm
giác nặng nề khi phải rời bỏ lớp vỏ an toàn và sự bận tâm về bản thân mình. Tôi
cảm thấy mình bị mất mát và chết đi cách nào đó. Nhưng chính sự khuấy động và
trăn trở này lại làm nên một chuyển biến nội tâm để tạo nên sự hiện diện đích
thực của tôi trong thế giới. Đó là một tiến trình “tự hủy” để “nhập thể” như
Chúa Giêsu ngày xưa, mang lấy tính cách hiện diện của một nhân tính thật sự.
Muốn cho cuộc sống của
Đức Kitô thấm nhập sâu xa vào sự hiện diện của tôi với thế giới, tôi phải sống
mật thiết với Ngài mỗi ngày một hơn. Tôi nhìn ngắm Đức Kitô là để đi vào những
cách sống của Ngài trong cuộc sống phục sinh và hiện tại. Trong Đức Kitô tôi
nhận ra sự hiện diện của Thánh ý Chúa Cha trong hoàn cảnh sống của mình. Điều
đó được thực hiện qua cái nhìn của Đức Kitô mà tôi mang lấy khi đã thực sự sống
trong Ngài. Khi đó trái tim yêu thương của tôi không phát xuất theo cảm tính và
xu hướng của bản năng thường tình, nhưng nó được gạn đục khơi trong bằng trái
tim yêu mến của Đức Kitô đã hình thành trong tôi. Chính trong tâm tình của Đức
Kitô Phục sinh mà tôi có thể cùng với tha nhân góp phần hữu hiệu biến đổi thế
giới, con người, và môi trường xung quanh mình theo chương trình tình yêu của Thiên
Chúa.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiện diện sâu thẳm trong tâm hồn con, trong trái tim
con, trong trí óc con. Sự hiện diện của Chúa là sự hiện diện muôn thuở, đã hiện
tại hóa sự hiện diện của con trong trần thế này. Sự hiện diện của con, của mọi
người, của vũ trụ và vạn vật được nối kết và hiệp thông bằng sự hiện diện nội
tại của Chúa. Chỉ khi sống trong sự hiện diện của Chúa, bản thân con cũng như
mọi người mới thật sự là chính mình, trong tương quan hiện hữu và hiện diện
đích thực với nhau và cho nhau. Và rồi
với công trình cứu chuộc của Đức Kitô, Ngài cũng đã vĩnh cửu hóa sự hiện diện
của mỗi người chúng con qua bí tích Thanh tẩy trong tương quan với vũ trụ và
vạn vật. Và con nhận biết rằng, sự hiện diện vĩnh cửu đó lại tùy thuộc vào sự
hiện diện hiện tại của mỗi người chúng con dưới sự hiện diện của Chúa trong mọi
liên hệ của cuộc sống này. Xin cho con biết chìm sâu trong Chúa qua mọi khoảnh
khắc của đời sống mình, để làm nên một trung gian luân chuyển sự sống sung mãn
của Chúa cho mọi người anh em con bằng nhịp đập của chính trái tim Chúa. Amen.
Lm. Thái Nguyên