SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH
“Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 1, 21).
Là Kitô hữu, nghĩa
là đã được tác tạo thành con người mới, mang trong mình sự sống của Đức Kitô, nên
tôi chỉ có thể hoàn thành sự sống của mình khi để Đức Kitô mỗi ngày lớn lên
trong tôi, và nhờ đó tôi lớn lên trong Ngài.
Gắn bó và hiệp nhất với Đức Kitô
Không ai có thể sống cuộc đời mình trọn vẹn nếu thiếu liên kết chặc chẽ với
Đức Kitô. Đó là điều mà Chúa đã tha thiết kêu gọi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho
không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng
thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15, 4). Cuộc đời Kitô hữu sẽ khô héo
và bị tiêu hủy nếu không còn gắn bó mật thiết với Đấng là sự sống của
mình: “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô
héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi” (Ga 15, 6). Đức Giêsu
đã sống chân lý đó trong cuộc đời của Ngài - trong sự kết hợp mật thiết với
Thiên Chúa Cha - và Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta được nên một với Ngài trong
sự sống đó (Ga 17, 21-22). Sự cao cả của đời tôi tùy thuộc sự thấm nhập vào Đức
Kitô đến mức độ nào. Cũng giống như khi cây càng lớn mạnh, nhánh càng vươn cao,
thì rễ lại càng phải ăn sâu vào lòng đất để hút lấy sự sống.
Sống
gắn bó với Chúa Kitô và hiệp nhất với Ngài không phải là siêu thoát khỏi thực
tại trong một khung cảnh ngoại tại yên tịnh cho riêng mình. Nhưng trước hết, là
nhìn thấy Ngài đang hiện diện trong gia đình, trong cộng đoàn, trong từng giây
phút lịch sử của mọi biến chuyển trong cuộc đời, và trong cái nhìn đầy tin yêu
đó, ta đồng hành với Ngài như một người bạn chân tình nhất, thâm sâu nhất.
Trong sự tự do cao cả, Đức Kitô không bao giờ muốn thâm nhập vào ta bằng sức
mạnh thần linh của Ngài (ngoại trừ một vài trường hợp rất riêng biệt trong kế
hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa), nhưng Ngài chỉ nói lên bằng ước muốn của con
tim ngập tràn tình yêu tha thiết của Ngài trong cuộc đời của mỗi người. Bất cứ
ai cũng đều được ưu đãi trong tình yêu của Ngài, và mọi hoàn cảnh sống đều có
thể được tận dụng như một cơ hội để mỗi người có thể lớn lên trong tình yêu đó.
Không thể có hạnh phúc thật sự nếu như tôi không thao thức đáp trả cách mãnh liệt
trước tiếng gọi tình yêu của Đức Kitô.
Đáp lại tiếng gọi tình
yêu đó không phải là muốn làm những gì cho Chúa, nhưng là muốn ở với Chúa để cùng làm với Ngài trong mọi sự. Tất cả nét cao cả của đời tôi
ở chỗ là dấu chỉ và là hiện thân của Đức Kitô. Lời Chúa phải thực sự là ánh
sáng và sức mạnh trong tôi qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Hơn nữa, qua Bí
tích Thánh Thể, Đức Kitô trao ban chính mình Ngài cho tôi, tôi được hiệp nhất
với Ngài trong sự sống thần linh. Sự sống ấy phải được lan tỏa một cách cụ thể
qua lời nói, việc làm, trong mọi tương quan và hoạt động của đời tôi. Nếu chỉ
là hành vi đức tin trong phụng vụ mà không có chứng tích trong đời sống thì hóa
ra danh hiệu Kitô hữu của tôi chỉ là sự giả dối. Bí tích đâu phải là một thứ bùa
phép ma quái, mà là ân sủng và sự sống của Đức Kitô được thông ban cho tôi do
sự tự hiến của Ngài. Điều này đòi hỏi tôi phải tiếp nhận Đức Kitô một cách thâm
sâu để làm thành sự sống của chính mình (Gl 2, 20). Thiếu sự sống chân thực của
Đức Kitô trong mình, tôi chỉ còn là bóng ma trong cuộc đời, nghĩa là một sự
hiện diện gây nên sợ hãi, bất an, hoang mang và hỗn loạn cho mọi người xung
quanh mình. Nếu không như thế thì ít ra cũng phát sinh một bầu khí nặng nề hoặc
trơ trọi, mất sinh động vì sinh khí Đức Kitô không có hoặc đã không còn.
Sống phong phú
Nếu tôi sống trong sự
gắn bó mật thiết và sinh động với Chúa Giêsu, thì cách hành động của tôi và cả
môi trường quanh tôi, chắc chắn sẽ được đổi mới: một sự đổi mới phong phú do
Chúa làm nên trong tâm hồn tôi trước tiên, để rồi lan tỏa đến trong mọi người. Do
đó, chỉ lo tìm kiếm hiệu năng theo ý hướng và cách thức của loài người là một
lệc lạc, cho dù đó là một đòi hỏi của xã hội ngày nay. Chúa mời gọi tôi hãy
sống phong phú theo cách sống của Ngài (Ga 10, 10). Sống hiệu năng, nghĩa là
muốn làm những chuyện lớn lao cho riêng mình. Còn sống phong phú, đó là muốn
làm những việc hèn mọn nhất cho người khác bằng tình yêu. Việc lo thu lượm được
hiệu năng tối đa cho tôi thấy một tâm hồn nghèo nàn, nông cạn, không sao lấp
đầy khoảng trống mênh mông của tâm hồn mình.
Việc sống phong phú cho tôi cảm nhận linh thiêng về cuộc sống mình và
mọi người trong đường nẻo của Chúa. Trên con đường này, Đức Maria là mẫu mực và
là một nâng đỡ cho cuộc đời tôi, vì hơn ai hết, Mẹ đã sống thật phong phú bằng
cả máu thịt mình cho Thiên Chúa.
Phi thường trong những điều bình thường
Trong
trật tự của tình yêu vô hình, đâu phải những cái bất thường là những cái quan
trọng, mà là một đời sống được kết dệt từng ngày, là vĩnh cửu hình thành trong
thời gian theo nhịp điệu của Thiên Chúa. Con người thường đánh mất vĩnh cửu, vì
vĩnh cửu chỉ nảy sinh trong sự từ bỏ và bị tước bỏ. Phải học tiếp nhận và yêu
mến những điều nhỏ nhặt, vì Thiên Chúa tưới gội cho mọi sinh vật, chứ nào dành
riêng cho những đỉnh cao. Ngài tự biến mình thành kẻ thật bé nhỏ để có thể gặp
gỡ mọi người, để chẳng ai phải sợ Ngài. Tôi phải biết yêu mến cái bình thường
trong đời, và không nên ham thích quan tâm đến những gì bất thường, trỗi vượt.
Đương nhiên, mọi hoạt động phải được tu chỉnh và canh tân liên tục, nhưng không
có nghĩa là chú tâm đến những việc gây ấn tượng, và tạo nên bề thế cho bản thân
mình qua những hoạt động đó. Những ai chỉ biết theo đuổi những cái bất thường
thì sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên thất thường, nếu không dám nói là bất
bình thường. Nội lực sâu xa và sự bình an chân thật chỉ phát xuất từ một cuộc
sống bền bỉ trong sự điều hòa, nhịp nhàng của những bổn phận, nhiều khi rất
lặng lẽ và âm thầm. Mọi ý nghĩa và giá trị lớn lao của cuộc sống đều nảy nở
trên mảnh đất đời thường, khi nó được gieo trồng, chăm sóc và vun tưới một cách
đều hòa. Kết quả phi thường là sự kết
tinh từ những điều bình thường.
Điều bình thường trước
tiên của đời tôi là hằng ngày phải có thời giờ để chìm sâu trong Chúa, đồng
thời tập cho mình biết cách sống kết hiệp với Chúa thường xuyên trong mọi lúc.
Cường độ của đời sống thuộc linh ít khi là cường độ của cảm giác mạnh làm ta
rúng động cả châu thân. Thông thường, đó là cường độ của một đời sống không
ngừng tự xác lập qua những hành động bình thường nhất. Đó là con đường của hoán
cải chứ không phải của chinh phục, của khiêm tốn chứ không phải của chiếm đoạt,
của sự “cô đơn tự chủ” chứ không phải hướng ra bên ngoài để tìm kiếm những tình
cảm an ủi, và có những khi là của việc chấp nhận đau thương và thất bại chứ
không phải của sự an nhàn và thành đạt. Đó là những nẻo đường mà Chúa muốn làm
thành cuộc sống của tôi, vì thế trước khi
yêu Chúa, phải để Chúa yêu tôi trước, cũng như trước khi hành động phải để cho
Chúa hành động trước trong tôi. Để Thiên Chúa hành động, thái độ đầu tiên
của tôi là sẵn sàng và phó thác cho tình yêu Thiên Chúa. Phó thác trọn vẹn cho
hành động của Thiên Chúa nghĩa là dám từ bỏ mình trong sự tín nhiệm hoàn toàn
vào Ngài. Trong mọi biến cố, phải để cho Lời Chúa và ý Chúa nhào nặn đời tôi
như đất sét trong tay thợ gốm.
Đời sống thuộc linh
Nơi con người, Chúa yêu điều chưa có, mến cái
phải nảy sinh. Vì thế, cầu nguyện không phải là hối thúc Thiên Chúa
hành động hay van xin Ngài quan tâm đến tôi, mà chủ yếu là đặt mình trong tình
yêu của Chúa. Cầu nguyện không phải là đặt ra những éo le của hoàn cảnh để bắt
Chúa phải ra tay, cũng không phải là mong muốn phải thay đổi sự vật hay người
khác, mà trước tiên là thay đổi chính mình, để đời mình có thể bén rễ trong sự
thân tình ngày càng sâu xa hơn với Đức Kitô. Đời sống thuộc linh chính là cởi
mở trước Thần Khí Đức Kitô, để tìm gặp Thiên Chúa nơi mọi sự và gặp lại mọi sự
nơi Thiên Chúa.
Vì thế, đời sống thuộc
linh phải thấm nhuần trọn vẹn đời tôi, phải kết thân với mọi thực tại của cuộc
sống mình, một cuộc sống luôn được Thần Khí tác động và tưới gội. Căn tính của Kitô
hữu thuộc chiều kích linh thánh, vì là con người của Thần Khí. Trong Thần Khí,
trong trái tim Chúa Giêsu, tôi sống cuộc đời tôi trong sự tự hiến cho mọi người
và vì mọi người. Trong sự tiến bước như vậy, tôi an tâm giữa mọi xáo trộn và
bất trắc, vì tôi biết rằng mọi hành động của Thiên Chúa là luôn để tái tạo mọi
sự nơi tôi trong tình yêu Người. Một khi tự vét cạn lòng mình vì tình yêu Thiên
Chúa, tôi cũng sẵn sàng để mình bị tước bỏ, bị lãng quên, bị coi thường, không
còn bám níu vào những thành công và thế giá bên ngoài, cũng như không còn ỷ lại
vào những năng lực và ngay cả phẩm chất bên trong. Niềm hạnh phúc của tôi phát
sinh khi chẳng còn dựa vào những gì mình làm nên cho Chúa, mà dựa vào những gì
Chúa đã làm nên cho mình. Và như vậy, mỗi giây phút đời tôi lại được phục sinh
trong tình yêu Chúa. Đó cũng chính là khao khát đích thực trong đời Kitô hữu,
để sống cuộc đời mình trong sự sống vô biên của Thiên Chúa.
Lm Thái Nguyên