TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
Biến cố Đức Giêsu sống lại là một sự kiện
duy nhất, một việc hoàn toàn mới trong lịch sử nhân loại và trong kế hoạch cứu
độ của Thiên Chúa : một cuộc sáng tạo mới. Chân lý này mời gọi chúng ta khám
phá ý nghĩa nhiệm mầu của con người Đức Giêsu và dấu ấn thần linh cứu độ của
Ngài trong mọi loài thụ tạo, và đặc biệt trong chính đời sống mình.
Đức Giêsu – Kitô vẫn là một
Chân lý chủ yếu là trước khi chết và sau
khi sống lại, Đức Giêsu vẫn là một, hoặc nói cách khác, Đức Giêsu và Đức Kitô
là một (1Ga 1, 1; Cv 2, 32. 36). Cốt tủy của sứ điệp Phục sinh là tính cách
liên tục giữa ba giai đoạn : sống, chết và sống lại của Đức Giêsu (Cv 1,
21-22). Chính “con người Giêsu Nazareth” hiện đang “đứng bên hữu Thiên Chúa”
(Cv 7, 55), chứ không phải là một Đấng đã hoàn toàn thay đổi theo một cách
khác.
Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống duy nhất và
liên tục
Sự sống lại là công trình của Thiên Chúa,
Đấng là nguồn mạch sự sống. Thiên Chúa hằng sống làm cho sống. Sự sống lại là
hành động giao lưu tình yêu giữa Cha và Con (Ga 10, 17-18; Pl 2, 8-9). Vì thế,
việc Đức Giêsu phục sinh và việc biểu dương quyền năng của Chúa Cha đi đôi với
nhau (x. 2Cor 13, 4; 1Cor 6, 14).
Biến cố Tử nạn - Phục sinh không những cho
thấy quyền năng vô hạn của Thiên Chúa trong cuộc sáng tạo mới, nhưng còn cho
thấy sự khôn ngoan vô biên của Người trong phương cách cứu độ cũng hoàn toàn
mới (x. 1Cor 1). Không ai có thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa đã biến điên
rồ của thập giá thành khôn ngoan của Người, biến thất bại tuyệt đối ra thành
công tuyệt đỉnh theo kế hoạch của Người. Chính ở điểm này mà vinh quang Thiên
Chúa tỏ hiện rạng rỡ nhất, và vinh quang đó cũng là sự sống con người đã đạt
tới mức độ cao nhất.
Trong Đức Kitô phục sinh, Chúa Cha đã đặc
biệt mạc khải chính mình. Chỉ khi Đức Kitô phục sinh mới phản ánh hoàn hảo dung
mạo Chúa Cha, vì lúc đó ta mới thấy được Thiên Chúa là Đấng rất mực trung thành
và chung thủy, mọi lời hứa đều được ứng nghiệm, không bỏ xót điều gì. Trong Đức
Kitô phục sinh, Chúa Cha đã nói lên tiếng VÂNG đối với mọi lời Người hứa, cũng
như đối với mọi nhu cầu của con cái (x. 2Cor 1, 18-22). Tương lai sự sống không
còn là ngõ cụt, nhưng rộng mở để dẫn tới hy vọng,
Đức Kitô phục sinh : sự sống mới tuyệt hảo
Như bất cứ con người nào, Đức Giêsu cũng
cần phải triển phát, tiến dần lên để đạt tới mức toàn thiện. Thư Do Thái cho
biết, chỉ sau khi hiến dâng chính mình trên thập giá và sống lại, “người Con mới nên thập toàn cho đến muôn
đời” (Dt 7, 28). Trở nên “thập toàn” là một quá trình kéo dài suốt cuộc
đời, và chỉ hoàn tất trong cuộc khổ nạn, rồi hoàn thành trong ơn được nâng lên
(x. Dt 2, 10; 5, 9). Ngài không còn có thể “trở nên” bởi đã “thực sự là”. Sau
khi sống lại, Đức Kitô thực hiện chiều kích hoàn vũ, nghĩa là Ngài đang thông
hiệp với toàn thể tạo vật trong tư cách là đầu (x. Cl 1, 15-20; Ep 1, 20-21).
Nét tuyệt vời nhất của Đấng Phục sinh là
thân thể mới của Ngài : Đức Giêsu vẫn là
một, mà còn sống lại với chính thể xác của Ngài, thể xác đã bị đóng đinh (x. Ga
20, 27; Kh 5, 6). Vì đã sống lại trong thể xác, nên Đức Kitô mãi mãi hiện hữu
trong thể xác, nghĩa là không bao giờ cuộc nhập thể chấm dứt. Tuy nhiên, thể
xác mới ấy khác hẳn với tình trạng của thể xác cũ, tựa như hoa so với hạt.
Thần Khí sự sống
Sự sống
lại là công trình đặc biệt của Thần Khí. Như Thần Khí đã làm cho Ngôi Hai trở
nên con người (x. Lc 1, 35), thì trong kế hoạch cứu độ, Thần Khí cũng làm cho
Đức Giêsu “trở nên” con Thiên Chúa qua việc sống lại (x. Rm 1, 4). Phúc Âm cho
thấy là Thần Khí chi phối toàn bộ công cuộc của Đức Giêsu (x. Mc 1, 12; Mt 12,
18.28; Lc 10, 21), và cũng chính Thần Khí làm cho mầu nhiệm nhập thể thành tựu
trọn vẹn với biến cố phục sinh.
Đối chiếu cuộc hiện hữu tạm thời
của Đức Giêsu với cuộc hiện hữu bất tử hậu phục sinh, Tân Ước gọi Ngài trong
giai đoạn đầu là Đức Giêsu theo xác
thể, còn trong giai đoạn sau là Đức Kitô
theo Thần Khí (x. Rm 1, 3-4). Qua Đức Kitô, nhờ Thần Khí, Chúa Cha đã biến
những kẻ đã chết vì tội lỗi thành người sống: “Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết ngự
trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng
Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được
sự sống mới” (Rm 8, 11). Như vậy, qua nhân tính của Đức Kitô phục sinh,
Thần Khí đã thâm nhập vào trong vũ trụ, khai mở thời đại mới, và khởi động cuộc
“thần hóa” toàn bộ tạo vật.
Giá trị của thân xác
Nơi Đức Kitô phục sinh, thể xác đã được
thần hóa. “Thể xác thần thiêng” của Đức Kitô (1Cor 15, 44) đang đổi mới thân
xác của các chi thể Ngài, đặc biệt qua Thánh Thể (1Cor 6, 15-20). Chính vì thế,
thánh Ignatio Antiokia gọi Thánh Thể là “thuốc trường sinh”.
Xác thể được quí trọng không những vì niềm
hy vọng sống lại, mà nhất là vì nó được liên kết với Đấng Phục sinh, như là chi
thể của Nhiệm thể, trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 1Cor 3, 16.17; 6,
9...). Do đó, xâm phạm đến thể xác là phạm đến Đấng Phục sinh và Thần Khí Ngài
(x. 1Cor 6, 15-19). Tự nó, xác thể vẫn hướng theo đàng xấu (x. Rm 7, 21-25),
nhưng nhờ ơn của Đấng Phục sinh, xác thể không còn gây trở ngại, song đã trở
thành khí cụ phục vụ vinh quang Thiên Chúa (x. Rm 6, 12-14), cả về phương diện
sinh lý, bởi xác thể là mầm giống của một tương lai phục sinh : như phẩm chất
của hạt giống tiên định phẩm chất của cây và trái, thì cũng thế, mức độ “Kitô
hóa” của sinh hoạt thể xác sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến mức vinh quang cánh chung.
Phục sinh trong cuộc sống Kitô hữu
Đức Kitô phục sinh không chỉ nhằm cho bản
thân Ngài, nhưng còn là một Ađam mới, nghĩa là hàm chứa trong Ngài tất cả loài
người, và Phục sinh là sự báo trước niềm hy vọng của tất cả mọi thành phần của
chi thể Ngài. Bởi vậy thánh Phaolô mới khẳng định : “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, chúng ta là những người khốn khổ nhất
trong mọi người” (1Cor 15, 19).
Thật
vậy, mọi đau khổ sẽ trở nên vô ích, nếu nó không phải là con đường đưa tới vinh
quang. Cái chết sẽ là một xúc phạm lớn nếu nó không phải là điều kiện của cuộc
sống hiển dung. Chính vì vậy mà niềm vui của người Kitô hữu phát sinh ngay từ
thập giá khi họ coi đó như một dấu chứng của tình yêu tha thiết. Chúng ta chọn
thập giá không phải như một đích điểm nhưng là một cuộc vượt qua. Đích điểm
chính là phục sinh. Cái chết – cái chết từng phần mỗi ngày mà chúng ta gọi là
hy sinh – chính là điều kiện để đạt tới sự sống hoàn toàn khác. Đó là sự sống
của chính Thiên Chúa, mà không thụ tạo nào có thể chiếm hữu được, nhưng được
ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Nếu Đức Giêsu Kitô đã sống lại thì chúng
ta cũng đã được và sẽ được sống lại với Ngài (x. Cl 3, 1). Vì thế, đời sống
thiêng liêng của chúng ta trước hết không chỉ là một cuộc sống luân lý, nhưng
là một cuộc sống thần hóa, theo đó hy tế mà sự vâng phục đối với lương tâm bắt
phải có trong cuộc chiến đấu hằng ngày để chiến thắng mọi giá trị, đưa chúng ta
nhập vào cung lòng Thiên Chúa. Bởi vì “một
chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối
vinh quang vô tận, tuyệt vời” (2 Cor 4, 17). Đó là sự hoán chuyển lạ lùng
được thực hiện trong Đức Kitô phục sinh, Ngài là điểm hẹn của một sự sống mới (x. Mt 28, 10) mà ta đang hướng tới :
- Chỉ sau khi thanh tẩy khỏi những ký ức
đen tối bản thân mình, mới có khả năng đón gặp Ngài trong một vùng không gian
mới của tâm hồn.
- Điểm hẹn phát xuất ở ngoài ngôi mộ trống,
nghĩa là sau khi đã vét cạn đáy lòng mình bằng tất cả tình yêu thương.
- Ngôi một trống là dấu chỉ của một sự tạo
dựng mới : chính Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự từ hư không, thì trong Đức Kitô
phục sinh, chính Ngài cũng đang làm mới lại mọi sự từ một tâm hồn dâng hiến
không còn gì lại cho bản thân mình.
- Ngôi mộ trống còn là dấu hiệu của sự
chuyển hóa. Đó là dấu chỉ của sự chôn vùi, của sự chết đi, không làm ta hoang
mang, nhưng vui mừng hân hoan trong một niềm tin đang hướng đến sự gặp gỡ và
thông hiệp trọn vẹn.
Mầu nhiệm phục sinh nội tại trong hành động
tự do của chúng ta: vì thế cái chết là đối tượng của kinh nghiệm; còn phục sinh
là đối tượng của đức tin. Tuy nhiên, trong đời sống thiêng liêng, ai đã từng
nếm trải qua sự chết, thì cũng đều đón nhận được sự sống; ai không từng chết,
thì cũng chưa hề sống. Chỉ khi sống trong sự chết thì người ta mới biết rằng
mình cần chết đi cho sự sống. Trong ý nghĩa đó, niềm vui phục sinh ngày mai đã
chớm nở ngay từ cái chết hôm nay, điều mà người ta cảm nhận được từ chính tâm
hồn mình, chứ không phải chỉ dựa vào niềm tin mai hậu mà thôi. Niềm tin có như
một khởi đầu, và tình yêu đến như một sự chuyển vận vươn lên, trong đó chết đi
và sống lại như một tiến trình liên tục để đi đến sự “thành toàn” của việc phục
sinh trong Đức Kitô, Đấng thôi thúc và tác động không ngừng để làm thành sự
sống mới nơi mỗi người chúng ta qua từng nhịp sống của thời gian và biến cố.
Lạy
Đức Kitô phục sinh, Ngài là Đường để con bước đi, là Sự Thật để con tín thác,
là Sự Sống để con no thỏa, và là Điểm Hẹn để con gặp gỡ trong niềm vui muôn
đời. Tin vào sự phục sinh của Chúa cũng chính là tin vào sự phục sinh của con,
để con không quản ngại trên Đường thập giá, không nao núng dấn thân cho Sự
Thật, không sợ chết đi cho Sự Sống, không dừng lại trước khi tới Điểm hẹn. Xin
cho con cảm nhận được niềm vui đang bừng lên trong chính tâm hồn và thân xác
con, đang luân chuyển trong từng biến cố, đang sinh động trong từng quan hệ,
đang thấm nhiễm vào mọi ngỏ ngách của cuộc sống con người… để con mạnh dạn tiến
bước đến cùng trong niềm Tin, Yêu, Hy vọng vào Sự Sống mới mà Chúa đang chờ đợi
con. Amen.
Lm Thái Nguyên