TỰ DO VÀ CHAY TỊNH.
Đời người là một cuộc hành trình. Có
biết bao người là có bấy nhiêu cuộc hành trình hiện thực trong vũ trụ. Có biết
bao hành trình là có vô số những gam màu khác nhau, đậm nhạt và dài ngắn của hành
trình tuỳ thuộc vào cái mà mỗi người mong muốn. Những hành trình ấy đều có âm
hưởng của cuộc kiếm tìm, của khao khát đi đến hạnh phúc, để đi về đến bến bờ của
hạnh phúc và hân hoan, chứ không muốn “đi đâu loanh quanh, cho đời mỏi mệt” như
triết lý của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vì thế, bất luận già hay trẻ, đẹp hay
xấu, giàu hay nghèo… tất cả và tất cả đang trong hành trình của tìm kiếm hạnh
phúc và đi về nguồn cội. Tìm kiếm hạnh phúc để được sống trọn vẹn một đời làm
người trong một đời Kitô hữu. Tìm đến nguồn cội để cảm nhận và sống với căn tính
của mình. Vì thế, mỗi người tự lên kế hoạch để sống hành trình đời mình với
những con đường khác nhau để đạt mục đích. Trong hành trình đó, con người phải
đi qua biết bao con đường mới mà họ chưa một lần đặt chân đến, chưa một lần
trải nghiệm để sống với những thăng trầm giăng trải đó đây.
Con người tự do chọn lựa cho mình mục
đích để làm nên chuyến đi, tự chọn lấy phương tiện để mang theo trong hành
trình. Tự do là sự độc đáo mà con người sử dụng để hoàn thành chuyến kiếm tìm.
Do đó, tự do gắn với hành trình, gắn với con người trong nguyên nghĩa sâu xa
nhất.
Sống với tự do, để trở thành chính mình
trong cái mình LÀ, để không bị ràng buộc bởi bất cứ một lập trình nào, cho dẫu
ngay cả những hoạch định tâm linh được nhào nắn, được viết thành phần mềm để sử
dụng đại trà trong thời công nghệ kỹ thuật số, từ một lập trường hay linh đạo của
bất kỳ ai. Mỗi người có một phiên bản và một password riêng của đời mình, chẳng
bắt chước hoặc làm bản photocopy của người khác. Dùng tự do, và ân sủng riêng
biệt để lập trình cho mình một linh đạo độc đáo trong Thánh Thần. Đó mới là tròn
đầy để sống với tự do, để sống phong phú với hành trình chính mình.
Sống tự do để vượt lên trên những định
kiến, những cú ngã ngựa không cần thiết, để không bị giật dây từ những cái đến
từ bên ngoài, để không bị hỉ nộ ái ố xâm chiếm trong những chuyện dở khóc dở
cười của cuộc đời. Một buổi sáng thức dậy, bỗng thấy mặt trời như chưa tỉnh
giấc khi chợt nghe những giai điệu buồn từ tha nhân mang đến. Buồn dâng trong
ánh mắt, buồn len vào trong tim khi đôi mắt chưa có cái nhìn của kẻ tự do, còn
bị rang buộc bởi lời khen chê của con người giới hạn. Cười thật đấy, nhưng chưa
phải là nụ cười của kẻ được giải phóng, nhưng là để lấp liếm cái giới hạn tột
cùng của đời mình, để che đậy tâm nô lệ của một kẻ chưa tỉnh thức.
Ngày nay, các món chay đang dần được lên
ngôi, mon men xếp hàng đầu bảng trong cái văn hoá ẩm thực của con người thời
đại. Nhiều người đã tìm đến lối ăn chay vì nhiều mục đích khác nhau. Sự khôn
ngoan lựa chọn đã cho con người biết tận dụng hết hiệu năng của món chay mà vẫn
làm giàu cho cơ thể với các chất dinh dưỡng cần thiết. Nhưng vẫn chỉ là cái
xác, còn hồn thì chẳng biết đã đến được cõi tự do của một sự thanh thoát chưa
nữa! Tấp nập trong quán chay, nhưng thử hỏi đã được bao người đã sống được một
cách tự do thoát ra khỏi những ràng buộc của hỉ nộ ái ố, để chay mỗi ngày, mỗi
giờ và mỗi phút đời mình.
Những kiểu khua chiêng đánh trống cho
thiên hạ xem thấy những việc tốt lành bàn tay đang làm…có lẽ dễ làm cho người
khác dị ứng bởi sự tung hứng bởi biện luận đơn thuần “ không phải để cho tôi mà
là…”. Đôi khi, cầm lấy chiếc khiên của tự do, của chay tịnh, nhưng lòng lại bị
vướng bận, bị nô lệ cho những cái mà ta tưởng là chủ nghĩa tự do đích thực. Sao
không chay những lối khua mã hòng cho thiên hạ xem thấy ? Sao không chay những
hiềm khích ghen tỵ để sống yêu thương và tha thứ? Con người thích những lời bóng
bẩy, sao không mở miệng nói lời tế nhị, yêu thương để có thể ngồi cạnh nhau mãi
mãi? Sao không chay những ý nghĩ chủ quan và thành kiến, để mở đường cho người
anh em đi trong hành trình của họ.
Hôm qua và hôm nay, Chúa Giêsu vẫn vào
hoang địa, vẫn chay tịnh và vẫn chiến đấu để thắng những cơn cám dỗ. Sẽ khổ lụy
và đau thương biết bao khi ta tưởng mình tự do nhưng lại vẫn còn nằm chết dí
trong chiếc kén của con sâu róm. Sẽ mệt mỏi biết bao khi mỗi ngày ta lại khóc,
lại nằm bẹp dí trên chiếc giường vì lời nói, ánh mắt của người đồng loại… Chẳng
thoát ra được những cái phù vân, tạm bợ và giả tạo… làm sao có thể gọi là tự do
và chay tịnh?
Sr. Têrêxa
Ngọc Lễ.