Một bản tóm lược
để vượt qua sự « ly dị » giữa Tin Mừng và văn hoá được Hội Đồng Giáo
Hoàng về Văn Hoá xuất bản
Vatican ngày 14/11/2003
Một bản tóm lược những trung tâm văn
hoá công giáo sẽ góp phần vượt qua sự ly dị giữa Tin Mừng và văn hoá : con số những
trung tâm này là 1200 trên thế giới và 341 tại Ý, hoạt động trong nhiều lãnh
vực của đời sống văn hoá.
« Bản tóm lược của những trung
tâm văn hoá công giáo » đã được giới thiệu ngày thứ sáu hôm nay bởi ĐHY Paul
Poupard, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về văn hoá, và ÐGM Giuseppe Betori, tổng
thư ký hội đồng giám mục Ý.
Cuốn niên lịch mới bao gồm địa chỉ
của những trung tâm văn hoá công giáo, cũng như “những đường hướng tổng quát,
những đề nghị chính và những dịch vụ do những trung tâm này cống hiến ”.
ÐHY Poupard giải thích rằng cuốn sách
này là hoa quả của những cuộc gặp gỡ quốc tế của những trung tâm văn hoá công
giáo “ cùng chung vùng địa lý và văn hoá giống nhau ” bắt đầu từ năm 1993. Ðó
là “ những đồn biên giới ” giữa người tin và người vô thần, những người khác
tôn giáo nhưng luôn sẵn sàng đối thoại. Ðối chiếu niềm tin và văn hoá của thời
đại để đừng rào kín Giáo Hội trong bốn bức tường câm lặng : “ Chúng ta không
thể loan báo Phúc Âm và sống niềm tin vào Ðức Giêsu mà cố quên đi thực tại
quanh mình ”.
“ Mỗi dịp có cơ hội, ngoài sự đóng
góp giới thiệu và phát triển những trung tâm này, chúng tôi cũng ghi nhận một
cách chăm chú những mong muốn của môi trường, khai thác những cậu hỏi được đặt
ra, những nhu cầu và những mong chờ của từng người. Ðiều mong chờ đầu tiên đã
được toại nguyện là sự thiết lập một khí cụ thông tin nhằm tạo nên cả một hệ thống sau này ”.
Hội Ðồng Giáo Hoàng về Văn Hoá đã in
danh sách của những trung tâm công giáo về văn hoá trên toàn thế giới mà người
ta có thể tra tìm trên internet.
Bộ trưởng bộ văn hoá của Giaon Phaolô
II cũng nói rằng tên “ trung tâm công giáo về văn hoá ” qui tụ những “ những
thực tại rất khác nhau trong hoạt động và mục tiêu ”, nhưng chính tương quan
giữa niềm tin và văn hoá là trục chính của những trung tâm này. Theo ÐHY, sứ
mạng của những trung tâm này là “ lấp đầy hố chia cách giữa niềm tin và văn
hoá, giữa Phúc Âm và đời sống hằng ngày, giữa sự loan báo Ðức Kitô và sự thờ ơ
hay vô thần thực tiễn của biết bao người hiên đại ”.
Trong lãnh vực này, ngài nói : “ Giáo
Hội đã thực hiện nhiều tiến bộ lớn, nhất là từ Công Ðồng Vatican II và lời kêu
gọi của ÐGH Phaolô VI trong Evangelii Nuntiandi khi ngài lên án sự rạn nứt này
như một thảm trạng của thời đại chúng ta ”. Bởi vì ngày hôm nay, sau khi những
giáo huấn đã được thiết lập, đây là lúc cần phải phát triển một hành động tỉ mỉ
và rõ ràng, đánh giá cao những truyền
thống văn hoá địa phương cho phù hợp với những nhu cầu của mỗi dân tộc.
Về phần ĐGM Betori, ngài nhấn mạnh đến sự quan trọng của “
một dự án văn hoá Kitô giáo ” và nhắc đến sự thành lập “ từ tám năm qua một dự
án nhằm phối kết Phúc Âm và văn hoá ” bởi Giáo HộI Ý.
ĐHY Poupard đã nói trong đài Radio Vatican : “ĐGM đầu tiên
của Rôma, thánh Phêrô, trong thư thứ nhất nói chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng
trả lời với sự tôn trọng và dịu dàng những người muốn biết nguyên do niềm hy
vọng của chúng ta. Chung quanh chúng ta bao nhiêu người mất hướng đi; rồi những
nhà thờ, những xứ đạo với bao người đang cần sự giao tiếp bớt long trọng và đơn
giản hơn để trả lời cho bao câu hỏi được đặt ra bởi những thách thức và những
cơ hội trong giây lát và tóm lại là để giới thiệu cho mọi người kho tàng văn
hoá của niềm tin ”.
Nhưng giữa sự cực đoan và sự nhắm mắt tuân theo, ĐHY Poupard
xác định : “ tôi nghĩ những trung tâm nay có sứ mệnh ngăn ngừa khỏi rơi vào hai
thái cực nhờ sự mềm dẻo. Đó là những trung tâm, những vòng, những viện, những
nơi thụ huấn thần học, khoa học, giáo dục, nghệ thuật với những hướng đi khác
nhau. Điều đó muốn nói một điều nền tảng : luôn luôn có một sự nhận diện rõ
ràng đó là những trung tâm công giáo và chúng ta cùng luôn đối thoại với những
văn hoá khác trên thế giới.
Nhưng “ làm sao đem sức mạnh và vẻ đẹp lại cho một nền văn
hoá dựa trên những giá trị của Phúc Âm ? ”
“ Bằng cách sống nó qua nhân chứng của những cộng đồng
Kitô giáo và qua sự sáng tạo văn hoá. Thật vậy, đó là điều mà những trung tâm
văn hoá công giáo nhắm tới. Thí dụ như chúng ta đang có một cuộc tranh luận lớn
về Hiến Pháp Âu châu, câu trả lời cho cuộc tranh luận phát xuất từ nhân chứng
sống. Sự hiện diện của chúng ta trong lãnh vực rất rộng lớn, nhiêu khê, phức
tạp nhưng cần thiết của văn hoá là điều rất quan trọng đối với chúng ta ”.
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch