Gần gũi những người lâm bệnh trầm uất.

Bài diễn văn của ĐGH GP II nhân dịp Đại Hội Quốc Tế.

 

VATICANÔ, thứ Năm 27 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org/french) - Bệnh trầm uất có thể là một con đường để khám phá ra những khía cạnh khác của chính mình và những hình thức mới của sự gặp gỡ với Thiên Chúa, là điểu ĐGH chỉ dẫn trong buổi tiếp kiến dành cho những tham dự viên của Đai Hội Quốc Tế về đề tài bệnh trầm uất.

Buổi sáng ngày thứ sáu 14 tháng 11 năm 2003, ĐGH GP II đã tiếp đón những tham dự viên Đại Hội Quốc Tế về đề tài bệnh trầm uất, được tổ chức bởi Uỷ Ban Giáo Hoàng Mục Vụ cho những cơ quan y tế. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn sau đây (bản dịch bằng pháp ngữ được in trên báo L’Osservatore

 

Romano ngày 24 tháng 11 năm 2003).

 

Các huynh-đệ trong hàng giáo phẩm và linh mục !

Các bạn thân mến,

 

1. Tôi sung sướng được gặp quý vị nhân dịp Đại Hội Quốc Tế được tổ chức bởi Uỷ Ban Giáo Hoàng Mục Vụ cho những cơ quan y tế, về đề tài « Bệnh trầm uất ». Tôi cám ơn ĐHY Javier Lozano Barragán đã dành cho tôi những lời lẽ thân tình thay mặt cho những người hiện diện nơi đây.

 

Tôi chào đón những chuyên gia siêu việt đến dâng hiến những kết quả của những công việc tìm kiếm về căn bệnh này, với mục đích để ưu đãi một kiến thức sâu xa về bệnh tình đó, hầu để thăng tiến những sự chăm sóc hoàn hảo hơn và một sự nâng đỡ thích ứng hơn với những người mang bệnh và gia đình của họ.

 

Tôi cũng nghĩ đến, với sự biết ơn, tất cả những người đã tận hiến đời mình để phục vụ những người lâm bệnh trầm uất, bằng cách giúp đỡ họ duy trì lòng tin tưởng vào cuộc sống. Tư tưởng của tôi cũng được gửi đến những gia đình đi kèm sát những người thân của họ với tấm lòng trìu mến và tận tụy.

 

2. Quý tham dự viên của Đại Hội, những công việc của quý vị đã chứng tỏ những khía cạnh khác biệt của bệnh trầm uất trong tất cả tầm phức tạp của nó : những khía cạnh này đi từ căn bệnh sâu hiểm, dài ngắn tùy trường hợp, đến một tình trạng nhất thời liên quan đến những biến cố khó khăn : - chuyện lục đục lứa đôi, tranh chấp trong gia đình, vấn đề khó khăn trong công việc làm, tình trạng cô đơn.. -, gây ra một sự nứt nẻ, hay đến cả sự cắt đứt những mối liên hệ trong xã hội, trong việc làm và gia đình. Bệnh tình thường được kèm theo một cơn khủng hoảng về đời sống và linh đạo, đưa đến tình trạng không còn nhận thấy đâu là ý nghĩa của cuộc sống nữa.

 

Sự lan tràn của những tình trạng trầm uất trở thành đáng lo ngại. Điều này để lộ cho thấy những sự yếu ớt mảnh dẻ của con người, về tâm lý và linh đạo, mà một phần nào đó đã được gây ra bởi xã hội. Điều quan trọng phải ý thức đến những hiệu quả gây ra trên những nhân-vị bởi những sứ điệp tuyên truyền qua những phương tiện truyền thông đại chúng để tán dương cuộc sống tiêu thụ, sự thỏa mãn tức thời những dục vọng, sự chạy đua để đạt được đời sống thoải mái về vật chất càng ngày càng lớn mạnh. Phải đề nghị những đường hướng mới hầu để mội người có thể xây dựng nhân cách của mình bằng cách trau dồi đời sống linh thiêng, nền tảng của một cuộc sống chín chắn. Sự tham dự với lòng phấn khởi vào Ngày thế giới của Giới Trẻ cho thấy nơi những người trẻ một sự tìm kiếm « một Đấng nào đó » có thể soi sáng con đường thường nhật của họ, bằng cách mang cho họ những lẽ sống và giúp họ đương đầu với những khó khăn.

 

3. Quý vị đã nhấn mạnh : bệnh trầm uất luôn là một sự thử thách thiêng liêng. Vai trò của những người chăm sóc người mang bệnh trầm uất mà không có chức vụ điều trị đặc biệt, nằm ở phạm vi đặc biệt giúp đỡ bệnh nhân tìm lại được sự quý mến chính bản thân mình, lòng tin tưởng trong chính những khả năng của mình, sự hứng thú cho tương lai và ý chí muốn sống. Vì thế điều quan trọng là phải giơ bàn tay nâng đỡ cho những bệnh nhân, giúp họ cảm nhận được tình âu yếm của Thiên Chúa, giúp họ gia nhập một cộng đoàn đức tin và của đời sống mà trong đó họ có thể cảm thấy được tiếp đón, được hiểu, được nâng đỡ, có phẩm cách, tóm lại, yêu và được yêu. Đối với họ, như đối với mọi người, chiêm ngưỡng Đức Kitô và tự để cho Ngài « nhìn » là một kinh nghiệm mở rộng cho họ đến đức cậy trông và thúc đẩy họ chọn lựa cuộc sống (Cf. Sách Đệ nhị luật 30,19).

 

Trong cuộc hành trình linh đạo, việc đọc và suy ngẫm những thánh vịnh, mà trong đó tác-giả-thánh diễn tả qua lời kinh nguyện những niềm vui và những nỗi lo âu của mình, có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn lao. Việc lần hạt mân côi có thể giúp tìm thấy nơi Mẹ Maria, một người Mẹ nhân từ, lối học cách sống trong Chúa Kitô. Sự tham dự Thánh Lễ là một nguồn an bình nội tâm, hoặc là nhờ sự hữu hiệu của Lời Chúa và của Bánh Hằng Sống hay là sự gia nhập trong một cộng đoàn giáo dân. Ý thức được là điều đối với những người khác thật bình thường và tự nhiên, đòi hỏi một sự cố gắng lớn lao đối với người mang bệnh trầm uất, chúng ta phải giúp đỡ họ, với lòng kiên nhẫn và sự tế nhị, bằng cách luôn giữ trong tâm tưởng lời cảnh cáo của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu : « những trẻ em, những người bé nhỏ bước những bước nhỏ bé ».

 

Trong tình yêu vô bờ bến của Ngài, Thiên Chúa luôn gần gũi những ai đau khổ. Bệnh trầm uất có thể là một con đường để khám phá những khía cạnh khác của chính bản thân mình và những hình thức mới của sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Kitô lắng nghe những tiếng kêu van của những ai mà thuyền họ đang làm mồi cho bão tố (Cf Mác-cô 4, 35-41). Chúa hiện diện bên cạnh họ để giúp đỡ họ trong chuyến qua sông biển và để hướng dẫn họ về tới bến của sự thanh thản đã tìm lại được.

 

4. Hiện tượng của bệnh trầm uất nhắc nhớ Giáo Hội và toàn thể xã hội thật là quan trọng đến dường nào phải đề nghị cho những nhân vị, đặc biệt là cho giới trẻ, những hình ảnh và những kinh nghiệm giúp đỡ họ lớn lên trên phương diện nhân bản, tâm lý, luân lý và linh đạo. Thực thế, sự trống vắng của những điểm quy chiếu chỉ có thể đóng góp vào việc làm cho nhân cách họ bị yếu ớt hơn, thúc đẩy họ coi là tất cả mọi thái độ đều ngang nhau. Về quan điểm này, vai trò của gia đình, của học đường, của những phong trào giới trẻ và của những hội đoàn giáo xứ rất là quan trọng, vì tầm ảnh hưởng mà những thực tại đó gây nên về phương diện đào tạo nhân vị.

 

Vai trò của những Cơ quan công cộng cũng quan trọng để bảo đảm những điều kiện xứng đáng cho cuộc sống, đặc biệt cho những người bị bỏ rơi, ốm yếu hay già nua. Cũng thế, những chính sách cho giới trẻ thật là cần thiết, vì chúng nhắm tạo nên những căn cớ của niềm cậy trông cho giới trẻ, bằng cách bảo vệ họ chống lại những khoảng trống vắng hay những đong đầy toàn điều nguy hiểm.

 

5. Các bạn thân mến, khuyến khích quý vị để nhằm một sự dấn thân đổi mới trong công việc tối ư quan trọng của quý vị bên cạnh những anh chị em chúng ta bị bệnh trầm uất, Tôi xin trao phó quý vị qua lời bầu cử cuả Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria, nguồn cứu độ của những kẻ đau yếu. Chớ gì mỗi người và mỗi gia đình có thể cảm nhận lòng ân cần mẫu tử của Mẹ trong những lúc khó khăn.

 

Với tất cả tấm lòng, Tôi ban phép lành toà thánh cho tất cả quý vị và tất cả những cộng sự viên của quý vị.

 

Trần văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà