ĐGH
GP II nhắc nhớ : « Cơ cấu tổ chức của Giáo Hội không phải là một cơ cấu
chính trị ».
ĐGH gặp gỡ các tham dự viên của Đại Hội của Bộ Giáo Sĩ.
VATICANÔ, thứ Ba
ngày 13 tháng 01 năm 2004 (zenit.org/french) – « Cơ cấu của Giáo Hội không
phải là một cơ cấu chính trị, là điều ĐGH đã nhắc lại, bắng cách nói thêm rằng,
trong Giáo Hội, những vị Chủ Chăn không phải chỉ là « những người thi hành »
những quyết định đã được chấp thuận bởi đa số.
Đức Thánh Cha,
thứ bẩy vừa rồi, đã đọc một bài diễn văn trước những tham dự viên của Đại hội của
Bộ Giáo Sĩ mà Bộ Trưởng là ĐHY Dario Castrillon Hoyos, người colombien. Đức Giáo
Hoàng đã lấy lại hai đề tài đã được đề cập đến trong Đại Hội : sự liên
quan giữa những linh mục và các tín hữu, và sự quan tâm mục vụ trong những thánh-địa.
ĐGH GP II đã nhắc
nhớ rằng « Hiến Chương Tín Lý « Ánh Sáng Muôn Dân » (Lumen
Gentium) trình bày Giáo Hội như một dân tộc có Chúa Kitô là Lãnh Đạo ; ở
trong tình trạng của phẩm cách và của tự do cá biệt dành cho những con cái của
Chúa ; coi mệnh lệnh cũ và luôn luôn mới mẻ của tình yêu như luật lệ , và
Nước Chúa như đích điểm ».
ĐGH định rõ :
« Những người, nhờ Phép Rửa, tự hiến thân như những hòn đá sống động để xây
dựng lâu đài linh đạo, cho một sứ vụ linh mục thánh thiện, để dâng hiến những
hy sinh thiêng liêng làm vui lòng Thiên Chúa qua Chúa Kitô, cũng thuộc về dân tộc
này ».
ĐGH nói thêm :
« Từ sứ vụ linh mục này, sứ vụ tụ tập tất cả những tín hữu, chức linh-mục-thừa-tác
khác biệt hẳn chức vụ linh-mục-phẩm-trật. Tuy nhiên hai chức vụ đều liên quan và
được xếp đặt cách mật thiết với nhau, bởi vì « cả hai đều tham dự mỗi chức
một cách vào chức vụ linh mục duy nhất của Đức Kitô » (Lumen Gentium, 10).
ĐGH GP II giải
thích : « Những vị chủ chăn có bổn phận huấn luyện, guồng lái và thánh
hóa Dân Chúa trong khi những tín hữu tham dự cách đắc lực vào sứ vụ của Giáo Hội,
trong sự đồng vận (synergie) liên tục những cố gắng và trong sự kính trọng những
ơn gọi và những đặc sủng chuyên biệt ».
ĐGH nói thêm :
« sự cộng tác hữu ích này của các tín hữu cũng hoạt động trong những Ủy
Ban khác biệt đã được tiên liệu bởi sự điều hành quy điển (ordonnancement
canonique) ở mức độ giáo phận và giáo xứ. Vấn đề là những cơ quan cộng tác có đủ
khả năng giúp cho việc cộng tác vào lợi ích của Giáo Hội ».
ĐGH tuyên bố :
« ngày hôm nay, những cơ cấu này, xuất phát từ những chỉ định của Công Đồng,
cần được cập nhật hóa về dạng thức hoạt động và quy chế, theo những quy luật của
Giáo Luật đã được công bố vào năm 1983. Phải duy trì một sự liên hệ cân bằng giữa
vai trò của những giáo dân và vai trò tùy thuộc vào Bản Quyền giáo phận hay Cha
Chánh Xứ ».
Những Mục Tử chính
đáng, trong việc thực thi chức vụ của họ, không bao giờ bị coi như là « những
người thi hành tầm thường » những quyết định dựa trên những ý kiến của đa
số trong hội đồng giáo sĩ. Cơ cấu của Giáo Hội không thể được xây dựng theo những
kiểu mẫu chính trị hoàn toàn nhân bản. Thể chế tôn ti trật tự của Giáo Hội được
đặt trên nền tảng của ý muốn của Đức Kitô và dưới cương vị đó, thể chế tùy thuộc
vào « Kho tàng đức tin » (depositum fidei) phải được duy trì và truyền
lại cách trọn vẹn qua mọi thế kỷ ».
ĐGH kết thúc bài
diễn văn của mình về đề tài thứ nhất của Đại Hội của Bộ Giáo Sĩ bằng một lời
khuyên nhủ : « Cơ quan của quý Ngài, giữ một vai trò quan trọng
trong phận vụ thi hành những chỉ thị công đồng trong lãnh vực này, sẽ theo dõi
một cách quan tâm sự biến chuyển của những cơ quan tư vấn này ».
Trần văn-Toàn