Bí
Tích Thánh Thể và ơn Thiên Triệu Linh Mục, xuất phát từ Trái Tim Đức Kitô :
« Tặng vật và mầu nhiệm »
Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa tại Vaticanô.
VATICANÔ, thứ
năm ngày 08 tháng 04 năm 2004. (Zenit.org/french) – ĐGH GP II xác quyết : « Bí Tích của Bàn Thánh cũng như ơn
Gọi Linh Mục là « tặng vật và mầu nhiệm », cả hai đều xuất phát từ
Trái Tim Đức Kitô trong bữa Tiệc cuối cùng ».
Dưới đây là nguyên
văn của bài giảng của ĐGH GP II, chiều nay, trong thánh lễ Của Bữa Tiệc Ly của
Chúa ngày Thứ Năm tuần Thánh này, mùng 08 tháng 04 năm 2004, tại đền Thánh
Phê-rô.
1. « Ngài đã yêu thương họ
cho đến cùng » (Gioan 13,1)
Trước khi cử
hành Lễ Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ của Ngài, Chúa Giê-Su đã rửa chân các
vị. Qua động tác này, chỉ dành cho những người nô lệ, Chúa đã muốn in hằn trong
tâm trí các Tông Đồ ý nghĩa của điều phải xẩy ra ít lâu sau đó.
Đúng thế, sự thương
khó và sự chết cấu tạo sự phục vụ của Tình Yêu căn bản mà bởi đó Con Chúa đã giải
thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Đồng thời, sự thương khó và sự chết của Đức Kitô
cho thấy ý nghĩa sâu xa của điều răn mới đã được Ngài trao phó cho các Tông Đồ :
« Như Thầy đã yêu chúng con, chúng con hãy yêu thương nhau » (Gioan
13,34).
2.
« Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy » (1 Cô-rin-tô 11, 24-25).
Chúa đã nói câu
đó hai lần, khi phân phát bánh đã trở thành Mình Ngài và rượu đã trở thành Máu
Ngài. « Thầy đã làm gương cho chúng con để chúng con bắt chước »
(Gioan 13,15), Chúa đã căn dặn các Tông Đồ điều này trước đó ít lâu, sau khi đã
rửa chân cho các Ngài. Các Kitô hữu như thế biết rằng họ phải « làm nhớ »
đến vị Quân Sư của họ bằng cách làm bổn phận bác ái cho nhau : « rửa
chân cho nhau ». Họ cũng biết cách đặc biệt rằng họ phải nhớ đến Chúa Giê-Su
bằng cách lập lại « sự tưởng nhớ của Bữa Tiệc Ly qua bánh và rượu được thánh
hiến bởi linh mục khi lập lại trên những thánh vật đó những lời đã được tuyên bố
hồi xưa bởi Đức Kitô.
Đó là điều mà cộng
đoàn kitô hữu đã bằt đầu thực hiện ngay từ đầu, như chúng ta đã được nghe thánh
Phaolô minh chứng : « Mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và uống chén
này, các anh chị em tuyên bố sự chết của Chúa cho đến khi Ngài lại tới »
(1 Cô-rin-tô 11,26).
3. Bí
Tích Thánh Thể như vậy là một sự tưởng nhớ theo ý nhĩa trọn
vẹn : Bánh và Rượu, qua động tác của Chúa Thánh Linh, trở thành thực sự Mình
và Máu Đức Kitô, Đấng đã tự hiến thân để làm của ăn cho con người trên con đường
dương thế. Qua sự Nhập Thể của Ngôi Lời trong lòng Mẹ Maria, và qua sự hiện diện
của Ngài trong Thánh Thể, tất cả cùng là một luận lý của Tình Yêu điều khiển. Đó
là bữa tiệc huynh đệ (Đức Ái), lòng bác ái, tình yêu theo nghĩa đẹp nhất và
tinh khiết nhất. Chúa Giê Su đã khẩn khoản xin các Môn Đệ ở lại trong tình yêu
này (Gioan 15,9).
Để giữ lòng
trung thành với mệnh lệnh này, để ở lại trong Chúa như những cành nho trên cây
nho, để yêu thương như Chúa đã thương yêu, điều cần thiết là phải tự nuôi dưỡng
mình bằng Mính và Máu của Ngài. Khi nói với các thánh Tông Đồ : « Các
con hãy làm điều này để nhớ đến Thầy », Chúa đã kết nối Giáo Hội với sự tưởng
nhớ sống động của sự Phục Sinh của Ngài. Trong lúc vẫn là Linh Mục độc nhất của
Tân Ước, Chúa đã muốn cần có nhũng người, mà một khi đã được thánh hóa bởi Chúa
Thánh Linh, hành động trong sự hiệp nhất thân mật với chính Bản Thân của Chúa,
bằng cách phân phối thức ăn của sự sống.
4.
Chính vì thế khi chiêm ngắm Đức Kitô, Đấng đã thiết lập Bí Tích Thánh
Thể, chúng ta lần nữa ý thức được sự quan trọng của các linh mục trong Giáo Hội
và mối giây liên kết các Ngài với Bí Tích Thánh Thể. Trong bức Tông Thư mà Cha
viết cho các linh mục trong ngày thánh này, Cha muốn lập lại rằng Bí Tích Bàn
Thánh là « tặng vật và là mầu nhiệm » cũng như ơn gọi Linh Mục là
« tặng vật và là mầu nhiệm », cả hai đều xuất phát từ Trái Tim Đức
Kitô trong bữa Tiệc Ly.
Chỉ một Giáo Hội
biết ưu ái Bí Tích Thánh Thể mới có thể đến lượt mình sinh sản ra được những ơn
gọi linh mục thánh thiện và đầy tràn. Và Giáo Hội thực hiện điều đó qua lời
kinh nguyện và một chứng từ của sự thánh thiện dâng hiến một cách đặc biệt cho
những thế hệ mới.
5. Ở
trường học Mẹ Maria « phụ nữ Thánh Thể », chúng ta hãy tôn
thờ Chúa Giê Su, thực sự hiện diện trong những dấu chỉ khiêm tốn của bánh và rượu.
Chúng ta hãy cầu khẩn Ngài đừng ngưng kêu gọi những linh mục đến phục vụ bàn thánh
theo lòng Ngài.
Chúng ta hãy
xin Thiên Chúa đừng bao giờ để cho Dân Chúa thiếu thốn Bánh để nâng đỡ họ suốt
con đường hành hương trên thế gian. Chớ gì Đức Trinh Nữ giúp chúng ta cùng khám
phá lại, với kinh ngạc, rằng tất cả đời sống kitô hữu được kết nối với mầu nhiệm
đức tin, mà chúng ta sẽ cử hành cách long trọng chiều nay.
Trần Văn Toàn