Rôma
ngày 1/12/2005
Nhân dịp
Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế bàn về đề tài phương pháp thần học công giáo, ĐGH
Bênêđictô XVI đã khẳng định rằng thần học « chỉ có thể nẩy sinh từ sự vâng
phục sự thúc đầy của chân lý và tình yêu mong muốn hiểu biết thêm người mình
yêu, nghĩa là chính Thiên Chúa mà với lòng nhân từ vô vàn của Ngài đã tự bộc lộ
chính mình, nhất là trong Chúa Con duy nhất... Do đó sự mặc khải của Đức Kitô
là nguyên tắc gương mẫu nền tảng của thần học. Khoa thần học luôn luôn được
thực hiện trong Giáo Hội và cho Giáo Hội trong sự trung thành với truyền thống
tông đồ. Bởi thế công việc của thần học gia phải được hoàn thành trong sự hiệp
thông với Học Thuyết sống động của Giáo Hội và dưới thẩm quyền của Giáo
Hội ».
ĐGH cho
thấy : « Coi thần học như một việc riêng tư của nhà thần học có nghĩa
là hiểu sai bản chất của nó. Chỉ trong cộng đồng tu sĩ, trong sự hiệp thông với
các chủ chăn chính đáng của Giáo Hội thì công việc thần học mới có ý
nghĩa : đúng là nó đòi hỏi khả năng khoa học nhưng nhất là tinh thần của
niềm tin và sự khiêm nhường của kẻ biết rằng Thiên Chúa sống động, đối tượng
của suy tư của họ, vượt trên con người một cách vô vàn. Chỉ với lời cầu nguyện
và sự chiêm ngắm, người ta mới lãnh hội được ý nghĩa của Thiên Chúa và sự sẵn
lòng để Chúa Thánh Thần hoạt động, điều đó làm sự tìm kiếm thần học phong phú
có ích cho toàn Giáo Hội ».
Ngài đặt
câu hỏi : « Người ta có thể vặn hỏi rằng một nền thần học được định
nghĩa như thế có còn là một khoa học nữa không và còn phù hợp với lý trí nữa
không ? ».
Ngài trả
lời : « Thưa có. Sự hợp lý, tính cách khoa học và suy tư trong hiệp
thông với Giáo Hội không những không loại trừ nhau, nhưng còn đi chung với
nhau. Chúa Thánh Thần đặt Giáo Hội trong sự trọn vẹn của chân lý, Giáo Hội phục
vụ chân lý và hướng đi của nó là sự giáo dục cho chân lý ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch