« Tôi đã là một nhân chứng của
một biến cố tuyệt vời », do Đức Hồng Y Barragan.
La Mã, Chúa Nhật mùng 10 tháng 04 năm 2005 (Zenit.org). Hai Vị Hồng Y
đã gợi lại trong những ngày vừa qua những biến cố như thế. Trước hết, Đức Hồng
Y Mễ-tây-cơ Javier Lozano Barragan, 71 tuổi, Bộ Trưởng Bộ Giáo Hoàng về Mục Vụ
cho Sức Khỏe, và đã giới thiệu Đức Giáo Hoàng trong những Ngày Thế Giới của
Bệnh Nhân.
Tờ nhật báo ý « Il Corriera della sera » đã thực sự
thuật lại lời tâm sự này của Đức Hồng Y : « vào năm 1990, tôi còn nhớ
là vào buổi ăn trưa, tôi đã cho Đức Thánh Cha coi một tấm hình chụp trước đó
vài tháng. Hình chụp Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tại phi trường Zacatecas,
đans hôn một bé trai 4 tuổi, khuôn mặt hốc hác, bị tàn hủy bởi bệnh ung thư máu
trong giai đoạn chót, một bên má hầu như bị hư thối. Tôi đã hỏi ĐGH :
« Đức Thánh Cha còn nhớ không ? » Ngài trả lời : « Rồi
sao nữa, thưa Đức Hồng Y ? ». Tôi đã cho ĐGH coi một tấm hình khác,
chụp gần đây hơn, của bé trai đó hiện đã được khỏi bệnh.
« Tội còn nhớ rất rõ, có nhiều chuyện được in sâu suốt cuộc
đời. Cho đến lúc đó, ĐGH thuờng đùa giỡn cách vui vẻ. Chúng tôi thường tán gẫu
với nhau về đủ vấn đề. Nhưng khi Ngài đã nhìn thấy hai tấm hình, Ngài bỗng dưng
trở thành nghiêm nghị và nói với tôi : « Thiên Chúa làm những chuyện
vĩ đại và tuyệt vời ».
Đức Hồng Y Barragan bình luận : “Tôi tin chắc đã là một nhân
chứng của một biến cố tuyệt vời. Để có thể tuyên xưng đó là một phép lạ, trước
hết phải loại trừ tất cả những lời giải thích hữu lý và có khoa học. Thực thế,
tất cả những bệnh viện đã từ chối chấp nhận đứa bé vì nó đã được chẩn đoán vô
phương cứu chữa. Người ta đã cho nó chỉ còn sống nổi vài ngày thôi ».
Hôm đó là mùng 02 tháng 05 năm 1990, ĐHY Barragan xác định, lúc
ĐGH Gioan-Phaolô đáp máy bay xuống phi trường Mễ Tây Cơ. Đứa bé này, Heron
Badillo, lúc bấy giờ ôm một con bồ câu trong tay. « ĐGH nói với bé, theo
lời kể của ĐHY Barragan, « hãy để con bồ câu bay đi ! » Rồi Ngài
hôn bé …Nếu như quý vị đã có thể thấy tình trạng da của cháu
.. ! ».
ĐHY tiếp tục : « Sau 5 hay 6 tháng, tất cả đều biến
mất. Cháu bé đã trở thành một bé trai rất khỏe. Và năm ngoái, tôi đã tháp tùng
cháu đến yết kiến ĐGH với cha mẹ của cháu, và ĐGH đã chúc lành cho họ. Ba của
cháu, hơn nữa, lúc bấy giờ không tin gì cả và ông ta đã không muốn tháp tùng
con đến phi trường. Bây giờ ông ta có một lòng tin còn lớn hơn cả lòng tin của
tôi nữa ! ».
ĐHY giải thích : « nhưng không có một tài liệu nào về
sự kiện không thể cắt nghĩa được này đã được thu thập. Tôi đã cho Đức Cha
Stanislas (cựu thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng) coi những tấm hình của cháu bé, và
chính Cha đã tháp tùng tôi trong bữa ăn trưa với Đức Thánh Cha. Nhưng lúc tôi
nói đến chuyện điều tra, Ngài đã nói với tôi : « không ai điều tra
khi mà Đức Giáo Hoàng còn sống cả ! Bây giờ, người ta có thể nghe những chứng
từ của những bác sĩ đã chăm sóc cháu bé thời bấy giờ và họ vẫn còn sống. Như
thế để thu thập những tài liệu. Tôi sẵn sàng làm chứng ».
Trần Văn-Toàn