ĐGH Bênêđictô
XVI và những tương quan giữa người Công giáo và người Hồi giáo
Rôma ngày 25/9/2005
Theo cha Daniel Madigan, cần phải đối thoại với những con
người chứ không phải với những hệ thống. Cha thuộc dòng tên, chủ tịch của Viện
Văn Hoá và các Tôn Giáo của đại học thánh Grégoire tại Rôma và gần đây được ĐGH
bổ nhiệm chức chuyên viên về những tương quan với người hồi giáo tại Uỷ Ban Đối
Thoại Liên Tôn Giáo.
Zenit :
Thưa cha, về những tương quan với những người hồi giáo, ĐGH Bênêđictô XVI có
theo phương cách làm việc của ĐGH Gioan Phaolô II không ?
Cha Madigan :
Vẫn còn quá sớm để có thể tóm tắt phương cách làm việc của ĐGH hiện tại so với
cách làm việc trong nhiều năm trời của ĐGH Gioan Phaolô II trong lãnh vực này.
Tôi nghĩ một số điểm trong bài diễn văn của ngài với các đại diện hồi giáo tại
Cologne cho chúng ta một ý tưởng về phương cách của ngài.
ĐTC nhiều lần gọi họ là « những người bạn hồi giáo
thân mến và đáng kính trọng » và theo tôi hiểu thì việc xử dụng những lời này
không có trong bản nguyên văn đã được phân phát cho các nhà báo. Đó là những
lời mà ngài đã nói một cách tự nhiên trong dịp này. Theo tôi đó là dấu chỉ quan
trọng về phương cách mà ĐGH mong muốn Giáo Hội có.
ĐGH cũng nhắc lại tầm quan trọng của tài liệu
« Nostra Aetate » của Công Đồng Vatican II và xác định đó là hiến
chương của sự đối thoại. Đó là điều quan trọng vào thời mà một số người muốn
đặt lại nghi vấn về những phương hướng của Công Đồng trong tài liệu này.
Trong bài diễn văn này, ĐTC không nói đến « Hồi
Giáo » dù ngài đã nói hai lần đến niềm tin hồi giáo. Điều này rất quan
trọng bởi vì chúng ta có khuynh hướng nói đến Hồi Giáo như thể là một thực thể
to lớn muốn đè bẹp chúng ta. Nhưng ĐGH Bênêđictô XVI chỉ đường cho chúnh ta
bằng cách nhấn mạnh không ngừng đến sự kiện phải nói đến những con người chứ
không phải đến những hệ thống, đến những người hồi giáo chứ không phải đến Hồi
Giáo. Người ta đôi khi khó tin có sự đối thoại bởi vì người ta không nhìn chính
những người tín hữu, người hàng xóm, người cộng tác, người công dân nhưng họ
nghĩ là sự đối thoại dựa trên những bản văn xưa và những lý thuyết lịch sử. Chỉ
có những con người mới có thể đối thoại.
Cuộc gặp gỡ tại Cologne cho thấy một khía cạnh quan trọng
khác của sự đối thoại này : ĐTC không do dự nói thẳng thắn về những ưu tư
nghiêm trọng của ngài. Ngài không do dự gợi lên những sự thật hiển nhiên về
tình trạng ngày càng tồi tệ của thế giới nhưng không vì thế oán trách những
« người bạn đáng kính trọng ». Trái lại ĐGH đã đề nghị cùng làm việc để
tìm ra một lối thoát. Ngài nhìn họ như những người tín hữu khi nói « tất
cả chúng ta, với tư cách là những người Kitô Giáo và những người Hồi Giáo, đều
là những người có niềm tin » và nói với họ một cách thành thật về niềm tin
của mình và kêu gọi niềm tin của họ.
Zenit :
ĐGH không bao giờ nói đến cú sốc của các nền văn minh nhưng nói về sự gặp gỡ và
liên kết... Những người hồi giáo mà cha nói chuyện có luôn luôn nghĩ như vậy
không ?
Cha Madigan :
Những danh từ chiến đấu, đấu tranh, chiến tranh không có trong bài diễn văn của
ngài. Đó không phải chỉ vì tính ngài lạc quan, nhưng ngài dường như hiểu rằng
loại diễn văn về cú sốc giữa các nền văn minh có thể trở thành một lời tiên tri
máy móc.
« Nền văn minh » là một trong những ý tuởng trừu
tượng làm mờ ảo những con người mà chúng ta đối diện. Người ta nói về một nền
văn minh hồi giáo, nhưng gần như không có người hồi giáo nào mà tôi biết thuộc
về nền văn minh như người ta mô tả. Tôi có rất nhiều tương quan với những người
hồi giáo thuộc nhiều nước khác nhau, với nhiều lối sống khác nhau, họ rất khác
nhau.
Từ 5 năm nay, tôi có may mắn được tiếp xúc hằng ngày với
một nhóm sinh viên đến Rôma học hỏi Kitô Giáo để đề cao sự đối thoại và sự hiểu
biết. Họ chắc chắn không thất vọng trong sự đối thoại. Một phần quan trọng
trong kinh nghiệm của họ vượt trên điều kinh điển về « Tây Phương »
và về « Kitô giáo » để sống bên những người Kitô hữu có thực. Một lần nữa,
chính những con người là chìa khoá chứ không phải những hệ thống.
Zenit :
Cha là một chuyên viên về Hồi giáo và rất thông hiểu những bản văn, nhưng cha
cũng biết nhiều người hồi giáo. Vậy cha thấy đâu là những khả năng đối thoại có
thể nhất và đâu là những điểm bất đồng nghiêm trọng nhất ?
Cha Madigan :
Tôi rất thích những cuộc đối thoại về thần học tại đại học ở đây. Tuy nhiên tôi
không chắc là những khác biệt giữa chúng tôi đến từ thần học. Với sự kiên nhẫn
và làm việc nhiều, chúng ta có thể đạt tới một sự thông hiểu sâu xa hơn những
cách thức khác nhau để tin vào Thượng Đế duy nhất.
Nhưng điều khó khăn hơn là trở lại căn rễ của sự tức
giận, của sự hiềm thù, của cảm tưởng bị cô lập mà bao người hồi giáo đã có kinh
nghiệm và không chỉ những người hồi giáo. Có rất nhiều yếu tố pha trộn của thế
giới hôm nay : chính trị, kinh tế, chủ nghĩa quốc gia, sự toàn cầu hoá, nợ
nần, chủng tộc... Phải tìm hiểu tất cả những yếu tố này nếu chúng ta muốn có
thể hy vọng thay đổi thế giới của chúng ta.
Tôi thấy khả năng đối thoại lớn nhất ở trình độ của kinh
nghiệm con người, nơi mà chúng ta tìm ra ước muốn một thế giới tốt hơn. Đó là nơi
mà chúng ta thật sự gặp gỡ nhau : sự khao khát một thế giới công bình hơn,
một cuộc sống đầy đặn hơn trong tinh thần của Thượng Đế, Đấng tìm cách đổi mới
khuôn mặt của trái đất. Điều này có thể dường như quá lớn lao và có vẻ là ảo
tưởng, nhưng chúng ta biết, qua các dụ ngôn của Đức Kitô, là nước Thiên Chúa
giống như một hạt mầm nhỏ chứ không phải là một hệ thống có thể đảo lộn thế
giới. Chính trong những cuộc gặp gỡ nhỏ nhoi mà những con đường của Thượng Đế
được tỏ hiện : một nụ cười, một sự tiếp đón, một bàn tay giúp đỡ, một lời
nói dễ thương, một việc giúp đỡ nhỏ mọn. Đó là những điều mà chúng ta quen
thuộc hằng ngày. Tất cả chúng ta đều có một vai trò trong sự đối thoại.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch