Nói chuyện với ĐGH Bênêđictô XVI (phần 5)

 

 

Rôma ngày 16/8/2006

 

Zenit đăng lại cuộc nói chuyện của ĐGH Bênêđictô XVI dành cho bốn phóng viên người Đức của các đài truyền hình Bayerischer Rundfunk (ARD), ZDF, Deutsche Welle và đài Radio Vatican đã được phát hình ngày chủ nhật 13/8/2006

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, về những chuyến công du của ĐTC. ĐTC sống ở Vatican, có lẽ điều đó làm ĐTC hơi xa mọi người và ngay ở trong khung cảnh rất đẹp Castelgandolfo này nữa. Nhưng ĐTC sắp hưởng thọ 80 tuổi. ĐTC có nghĩ là, với ơn Chúa giúp, ĐTC có thể thực hiện nhiều chuyến công du nữa không ? ĐTC có một ý niệm về những chuyến công du mà ĐTC muốn làm không ? Đất Thánh, Ba Tây ? ĐTC đã quyết định chưa ? 

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Thật ra thì tôi không cô độc đến như thế. Dĩ nhiên có những bức tường ngăn làm việc tiếp xúc khó khăn, nhưng có một “gia đình giáo hoàng”, mỗi ngày tôi tiếp đón nhiều cuộc thăm viếng, nhất là khi tôi ở Rôma. Có những giám mục đến, những người khác, những cuộc thăm viếng quốc gia, những nhân vật muốn nói chuyện riêng với tôi và không chỉ về những vấn đề chính trị. Theo nghĩa này tôi có nhiều cuộc gặp gỡ nhờ ơn Chúa. Và cũng thật quan trọng khi toà của Đấng kế vị thánh Phêrô là nơi gặp gỡ phải không ? Mặt khác từ thời ĐGH Gioan XXIII, quả chuông đồng hồ cũng lắc về hướng khác : các ĐGH cũng bắt đầu đi thăm viếng. Tôi phải nói là tôi không cảm thấy đủ mạnh khoẻ để tính đến nhiều chuyến công du lớn, nhưng tôi luốn đến nơi mà tôi có thể mang đến một sứ điệp hay đáp lại một ước mong thực sự; tôi muốn đến đó và “lượng sức” điều tôi có thể làm. Một số điều đã được nhìn trước : năm tới tại Ba Tây sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ của CELAM, Uỷ ban giám mục châu Mỹ La tinh, và tôi nghĩ đó là điều quan trọng tôi phải đến trong bối cảnh hiện tại là Nam Mỹ đang sống một cách nhiệt thành, và để củng cố niềm hy vọng mãnh liệt của vùng này. Sau đó tôi muốn đến Đất Thánh, và tôi hy vọng có thể thăm viếng nơi này trong thời gian hoà bình, và phần còn lại chúng ta sẽ xem điều gì Đấng Quan Phòng dành cho tôi.

 

Câu hỏi : Xin ĐTC cho phép con hỏi thêm. Người Áo cũng nói tiếng Đức và họ mong chờ ĐTC ở Mariazell.

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Đúng thế, điều đó đã được thoả thuận. Tôi đã chỉ hứa vậy thôi, một cách hơi thiếu thận trọng. Đó là nơi tôi rất thích và tôi đã nói : được, tôi sẽ đến Áo. Rồi điều đó biến thành ngay lời hứa và tôi sẽ giữ và sẽ làm.

 

Câu hỏi : Xin ĐTC cho phép con hỏi thêm nữa. Con phục ĐTC mỗi thứ tư khi ĐTC chủ sự buổi tiếp kiến chung. Có tới 50 000 người. Điều đó làm ĐTC rất mệt. ĐTC có đủ sức làm vậy nữa không ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Có, Thiên Chúa cho tôi sức mạnh cần thiết. Và khi người ta thấy sự ưu ái đón tiếp như thế thì tự nhiên người ta thấy mình được khuyến khích.

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, ĐTC vừa nói rằng ĐTC đã hứa một cách hơi thiếu thận trọng. Có phải ĐTC muốn nói là mặc dù chức vụ, mặc dù nhiều nghi thức bó buộc, ĐTC vẫn giữ sự tự nhiên của mình không ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Trong mọi trường hợp, tôi cố gắng không để mất điều đó. Bởi vì dù mọi sự đã được xác định, tôi cũng muốn cố giữ và thực hiện điều gì hoàn toàn riêng tư.

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, người phụ nữ hoạt động tích cực trong những chức vụ khác nhau trong Giáo Hội công giáo. Sự đóng góp của họ có phải trở nên rõ ràng hơn không, ngay cả trong những chức vụ cao hơn trong Giáo Hội ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Vấn đề đã được suy nghĩ nhiều. Như quý vị biết, chúng tôi cho là đức tin của chúng ta, sự thành lập nhóm các Tông Đồ, không cho phép chúng tôi truyền chức linh mục cho phụ nữ. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng trong Giáo Hội chỉ có các linh mục mới có vai trò để hành động. Trong lịch sử của Giáo Hội có rất nhiều công tác và nhiệm vụ. Bắt đầu với các sơ của các Nghị Phụ, đến thời Trung Cổ khi những người phụ nữ quan trọng đã có một vai trò quyết định và cho đến thời nay. Chỉ cần nghĩ đến thánh Hidegarde de Bingen, vị thánh đã phản đối mạnh mẽ chống lại các giám mục và ĐGH; thánh Catherine de Sienne và thánh Brigitte de Suède. Và trong thời hiện đại, các người nữ - và chúng tôi đứng bên họ - phải tìm ra chỗ đứng đúng đắn của mình. Ngày hôm nay, họ cũng hiện diện nhiều trong các bộ của Toà Thánh. Nhưng có một vấn đề pháp luật : sự kiện là theo Giáo Luật, quyền quyết định luật pháp thì gắn liền với Chức Thánh. Theo khía cạnh này thì do đó có những giới hạn, nhưng tôi tin là chính những người phụ nữ, với lòng hăng hái và sức mạnh của họ, với sức siêu việt của họ, với điều mà tôi cho là “sức mạnh tinh thần” của họ, sẽ biết cách dọn đường của mình. Và chúng ta, chúng ta phải cố gắng sẵn lòng lắng nghe Thiên Chúa để tránh gây cản trở cho trào lưu này, nhưng trái lại chúng ta phải vui mừng khi yếu tố nữ giới có được chỗ đứng đầy hữu hiệu trong Giáo Hội, bắt đầu từ Mẹ Thiên Chúa và thánh Maria Mađalêna.

    

Câu hỏi : Thưa ĐTC, thời gian gần đây người ta nói đến một sức quyến rũ mới của đạo Công giáo. Như vậy đâu là sự sống động và những khả năng tương lai của cơ cấu rất xưa này ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Tôi có thể nói rằng cả triều giáo hoàng của ĐGH Gioan Phaolô II đã gây chú ý cho nhiều người và quy tụ họ lại. Những điều xẩy ra lúc ngài qua đời là những điều lịch sử, một biến cố duy nhất : hàng trăm ngàn người tụ về Công trường thánh Phêrô trong trật tự, họ đứng hàng giờ bằng sự thúc đẩy nội tâm dù mệt mỏi. Và chúng ta lại sống như thế vào dịp khánh thành triều giáo hoàng của tôi, rồi tại Cologne. Thật đẹp khi kinh nghiệm cộng đoàn đồng thời trở nên một kinh nghiệm đức tin, khi người ta thực nghiệm tính cách cộng đồng không chỉ ở một nơi nào đó thôi, nhưng là ngay ở nơi của niềm tin, điều làm cho Công giáo sáng tỏ qua kinh nghiệm sống động này. Hiển nhiên điều đó cũng phải được kéo dài trong đời sống thường ngày. Hai điều phải đi đôi với nhau. Một mặt, những lúc quan trọng là lúc người ta cảm thất thật đẹp khi ở đó với sự hiện diện của Thiên Chúa và với cộng đồng rộng lớn bên kia mọi ranh giới. Nhưng sau đó phải có nghị lực cần thiết để sống những cuộc hành hương khó khăn của đời sống thường ngày, sống theo những lúc ngời sáng này, hướng về đây và cũng biết mời gọi tha nhân gia nhập vào cộng đồng đang tiến lên. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này để nóí rằng tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến tất cả những điều được làm để chuẩn bị cho cuộc thăm viếng của tôi, tất cả những điều người ta đang làm. Nhà của tôi đã được sơn lại, một trường nghể nghiệp đã làm lại hàng rào. Một giáo sư tin lành đã tham gia vào làm hàng rào nhà tôi. Đó chỉ là những chi tiết, nhưng chúng cho thấy những điều được làm. Tôi thấy đó là điều đặc biệt, và tôi không muốn khoe mình nhưng tôi coi nó như sự bộc lộ của một ý chí muốn thuộc về cộng đồng đức tin này và phục vụ nhau. Có một sự liên đới như thế và để Thiên Chúa dẫn dắt là điều làm tôi cảm động và tôi muốn cám ơn với tất cả con tim của tôi.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  

 




Về Trang Mục Lục