Nói chuyện với ĐGH Bênêđictô XVI (phần 6)

 

 

Rôma ngày 16/8/2006

 

Zenit đăng lại cuộc nói chuyện của ĐGH Bênêđictô XVI dành cho bốn phóng viên người Đức của các đài truyền hình Bayerischer Rundfunk (ARD), ZDF, Deutsche Welle và đài Radio Vatican đã được phát hình ngày chủ nhật 13/8/2006.

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, ĐTC đã nói đến kinh nghiệm cộng đồng. Từ khi được bầu, ĐTC  đến Đức lần thứ hai. Với Đại hội Giới trẻ Thế giới và có lẽ một cách nào đó cúp bóng đá thế giới, tình hình đã thay đổi theo một nghĩa nào đó. Người ta có cảm tưởng là người Đức cởi mở hơn với thế giới, khoan dung hơn, vui vẻ hơn. ĐTC hy vọng gì nữa ở những người Đức ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Tôi có thể nói rằng sự biến đổi bên trong của xã hội Đức và ngay cả não trạng Đức đã bắt đầu với sự kết thúc thế chiến thứ hai và đã được củng cố hơn nữa với sự thống nhất. Chúng ta gia nhập một cách sâu xắc hơn nữa trong xã hội thế giới và dĩ nhiên chúng ta cũng được biến đổi bởi não trạng của thế giới. Và từ đó những khía cạnh của tính tình người Đức mà người khác không ý thức hiện ra rõ ràng. Và chúng ta có lẽ được mô tả hơi quá như thể là chúng ta tất cả đều luôn có kỷ luật và dè dặt, điều đó không phải là không có lý lẽ. Nhưng nếu bây giờ chúng ta thấy rõ hơn điều mà mọi người đang thấy, tôi thất đó là điều tốt : người Đức không chỉ dè dặt, đúng giờ và có kỷ luật, nhưng họ cũng tự nhiên, vui vẻ và hiếu khách nữa. Điều đó rất đẹp. Và đây là điều tôi mong muốn : rằng những đức tính này được phát triển hơn nữa, rằng chúng tận dụng được sự hăng say và tính cách lâu dài của niềm tin kitô giáo. 

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, Vị Tiền Nhiệm của ĐTC đã phong nhiều á thánh và thánh. Một số người cho là quá nhiều. Câu hỏi của con là sự phong á thánh và phong thánh chỉ mang lại cho Giáo Hội điều gì mới mẻ nếu những vị này có thể được coi như những gương mẫu thực sự. Đức có một số thánh và á thánh tương đối ít so với những nước khác. Người ta có thể làm điều gì để chiều kích mục vụ này phát triển và để nhu cầu phong á thánh và phong thánh cống hiến những hoa trái mục vụ thực sự ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Lúc đầu tôi cũng hơi nghĩ là số phong á thánh gần như đè bẹp chúng ta và có lẽ nên chọn những khuôn mặt có thể đi vào ý thức của chúng ta một cách rõ ràng hơn. Trong khi chờ đợi, tôi đã địa phương hoá việc phong á thánh để những gương mặt này được nhìn rõ hơn trong những nơi đặc biệt của địa phương họ. Có lẽ một vị thánh ở nước Guatemala không hấp dẫn những người tại Đức và ngược lại một vị thánh ở Altötting có lẽ không hấp dẫn ai ở Los Angeles và vân vân, đúng như thế không ? Hơn nữa tôi tin là sự địa phương hoá này phù hợp với tính cách tập thể của hàng giám mục và để cho thấy rằng mỗi nước có những khuôn mặt vĩ đại riêng của mình, những khuôn mặt này hữu hiệu hơn tại quê hương mình. Mặt khác tôi để ý rằng việc phong á thánh trong những nơi khác nhau này liên quan đến vô số người và người ta nói : “Đấy, cũng một trong những người của mình !” và họ hướng về vị á thánh, theo gương ngài. Vị á thánh thuộc về họ và chúng tôi vui mừng vì số đông này. Và nếu dần dần với sự phát triển của xã hội thế giới, chúng ta học hỏi để biết những vị này hơn, đó là điều tốt. Trên hết, điều quan trọng là sự đa dạng cũng hiện diện trong lãnh vực này và đó là lý do tại sao ở Đức chúng ta cũng phải học biết những gương mặt lớn của chúng ta và vui mừng vì có những vị này. Bên cạnh đó là sự phong thánh của những khuôn mặt lớn quan trọng cho toàn Giáo Hội. Tôi có thể nói là mỗi Hội đồng giám mục phải lực chọn, xem điều gì thuận lợi hơn, điều có thể đích thực mang lại sự gì đó cho chúng ta, làm cho những gương mặt này rõ ràng hơn – không nên có quá nhiều - những khuôn mặt để lại những dấu vết sâu xa. Các Hội đồng giám mục có thể làm điều đó bằng giáo lý, bài giảng hay có thể làm phim. Tôi tưởng tượng ra những phim đẹp. Riêng tôi, tôi chỉ biết phim về các Nghị Phụ : một phim về thánh Augustinô, một phim về thánh Grêgori thành Nizance và tư cách rất đặc biệt của ngài, cách ngài không ngừng chốn chạy những trách nhiệm ngày càng lớn được trao phó... Phải thử suy nghĩ về những điều đó: không chỉ có những tình huống tồi tệ mà bao nhiêu phim đã sản xuất, có những khuôn mặt tuyệt vời của lịch sử, chúng không gây nhàm chán và rất hiện đại. Nói tóm lại, không nên đè nặng lên người tín hữu, nhưng đề nghị cho họ những khuôn mặt vẫn hiện đại mà người ta có thể noi gương. 

 

Câu hỏi : Những lịch sử có cả một chút hài hước nữa phải không thưa ĐTC ? Năm 1989 tại Munich, ĐTC đã được giải thưởng Karl Valentin Orden. Vai trò của sự hài hước trong đời sống của ĐGH là gì thưa ĐTC, sự nhẹ nhõm của con người ?  

 

ĐGH Bênêđictô XVI (vừa cười) : Tôi không phải là típ người luôn có một chuyện hài hước để kể. Nhưng tôi thấy rất quan trọng việc biết đón nhận những khía cạnh vui đùa của đời sống và không nắm mọi sự một cách bi thảm, và tôi có thể nói rằng điều đó là cần thiết cho ngôi vị của tôi. Một nhà văn đã nói là các thiên thần có thể bay vì các ngài không xem mình quá quan trọng. Và về phần chúng ta, chúng ta có thể bay lên một chút nữa nếu chúng ta không luôn xem mình quá quan trọng.

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, khi người ta có một trách nhiệm quan trọng như ĐTC, từng cử chỉ được quan sát. Người ta nói đến ĐTC rất nhiều. Và điều làm con chú ý là một số quan sát viên thấy rằng ĐGH Bênêđictô XVI thì khác với ĐHY Ratzinger. Xin cho con được hỏi câu hỏi là ĐTC tự nhìn mình ra sao ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Tôi đã bị phân chia ra nhiều lần : giáo sư lúc đầu, rồi đến thời gian sau đó, rồi đến thời đầu của chức vụ hồng y, rồi thời gian tiếp theo đó. Và bây giờ là một phần khác. Dĩ nhiên người ta bị ảnh hưởng của những tình huống, bởi con người nữa khi người ta có những chức vụ khác nhau. Cá tính căn bản và nhãn quan căn bản của tôi đã phát triển, nhưng chúng vẫn như thế liên quan đến những điều thiết yếu, và tôi vui mừng khi ngày hôm nay người ta mang ra ánh sáng những khía cạnh không được để ý trước đó.

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, người ta có thể nói là ĐTC bằng lòng với chức vụ của mình, rằng đó không phải là một sức nặng với ĐTC ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Điều đó thì đi quá xa, bởi vì thật ra chức vụ này làm mình rất mệt, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng cố gắng tìm ra niềm vui trong đó.

 

 

Để kết luận, đại diện cho các đồng nghiệp, con xin thành thật cám ơn ĐTC về cuộc nói chuyện này, về « lần đầu tiên thế giới » này. Chúng con vui mừng về cuộc thăm viếng nước Đức, bang Bavière lần tới của ĐTC. Xin chào ĐTC.

 

Castelgandolfo ngày 5/8/2006 

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  

 

 




Về Trang Mục Lục