ĐHY Jean-Marie Lustiger, cựu TGM Paris (1981-2005), đã qua đời

 

 

Paris ngày 6/8/2007

 

Khoảng 8 giờ 30 sáng hôm qua, 80 hồi chuông tại Paris đã rung lên để bầy tỏ cho người dân biết sự mất mát của Giáo Hội công giáo. Chiều chủ nhật, ĐHY Jean-Marie Aaron Lustiger đã qua đời, hưởng thọ 80 tuổi sau cơn bệnh thương hàn dài. Cùng lúc đó, nhiều tín hữu bắt đầu đến thánh đường Notre-Dame để cầu nguyện.

 

Từ nơi nghỉ hè tại Castel-Gandolfo, ĐGH đã biểu lộ sự xúc động và tưởng nhớ tới một người của niềm tin và sự đối thoại, luôn ưu tư đến sự cổ võ những tương quan huynh đệ giữa người Kitô giáo và người Do Thái giáo, một mục tử đam mê bởi sự tìm kiếm Thiên Chúa và sự loan báo Phúc Âm cho thế giới.


 

Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã ca ngợi một khuôn mặt lớn về tinh thần, luân lý, tri thức và dĩ nhiên về tôn giáo của nước Pháp ; một con người có tính khí, dấn thân và tinh thần tự do.

 

ĐGH Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm TGM Paris thay thế ĐHY Marty đã quá tuổi về hưu. Việc bổ nhiệm này không phải là chuyện thông thường. Giáo phận Paris là một điểm mốc của Giáo Hội công giáo vì truyền thống « trưởng nữ » của nó. Nhưng con người của vị tân TGM cũng làm ngạc nhiên. Một tờ báo lúc đó đã đăng đề tài : « ĐGH Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm Đức TGM Paris mới, ngài là người Do Thái » mặc dù ĐGM Jean-Marie Lustiger không phải là một người vô danh. Ngài đã là linh mục phục vụ những người sinh viên Paris một thời gian dài. Những khuôn mặt tri thức công giáo trẻ có tiếng đi theo tinh thần của ngài, một đầu óc luôn đi trước những tiến chuyển của văn hoá và của xã hội. ĐGH Gioan Phaolô II được bầu lên chức giáo hoàng từ năm 1978 và ngài đến thăm Paris vào mùa xuân năm 1980 để cho thấy tầm quan trọng của giáo phận Paris. Vào lúc đó, ĐHY Marty đã quá tuổi về hưu và đang chờ người kế vị. Chính ngài đã đón tiếp ĐGH, nhưng ngài đã trải qua nhiệm kỳ khó khăn của thời sau công đồng được biểu lộ đặc biệt qua sự phản đối ngặt ngẽ của hàng giáo phẩm Paris. ĐGH Gioan Phaolô II đã để nhiều thời giờ suy nghĩ. Ngài đã cầu nguyện nhiều trong nhà nguyện riêng của ngài. Khi quyết định đã chín mùi, ngài đã chính thức hoá việc bổ nhiệm : ĐGM Jean-Marie Lustiger, GM giáo phận Orléans, sẽ lãnh đạo một trong các giáo phận có tính cách chiến lược nhất của giáo Hội.

 

Sự đối mặt giữa hai người có điều gì đó thật hấp dẫn. ĐHY Lustiger không nhớ rõ ràng điều đã xẩy ra trong cuộc gặp mặt đầu tiên với ĐGH người Ba Lan. Nhưng ngài có linh cảm là ĐGH Gioan Phaolô II « biết ». Giữa người đến từ miền sông Vistule có trách nhiệm vùng Auschwitz và người đã mất mẹ mình tại đó đã có một sự thông cảm sâu xa (mẹ của ĐHY Lustiger đã bị giết trong trại tập trung Auschwitz vào thời Thế Chiến Thứ Hai). Cả hai cùng có một sự lo âu về định mệnh của Âu châu. Họ tự hỏi về tương lai của nó. Nếu ĐGH Gioan Phaolô II đã chọn ĐGM Jean-Marie Lustiger, đó là vì ngài nhận định rằng ĐGM này là người phù hợp với tình hình của Lịch Sử, những người quyết định tương lai của Kitô giáo tại Pháp và tại Âu châu. Ngài đã không thất vọng.

 

Chỉ trong vài tháng, ĐTGM mới đã cho thấy bản năng mạnh mẽ, tính cách đặc biệt của tư tưởng và cả sự canh tân mạnh bạo của ngài. Trong một Giáo Hội Pháp càng ngày càng mất đi sức sống của mình, ĐGM Lustiger có một thứ ngôn ngữ làm đánh động. Thay vì nhìn nhận một sự xuống dốc không thể tránh, ngài khẳng định một sức mạnh đổi mới một cơ chế vượt trên những thăng trầm và những thách thức của sự hiện đại. Chính ngài đã thấy trước, khác với phần lớn giới trí thức công giáo, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một dấu ngoặc và rằng văn hoá kitô giáo tự làm khô héo mình trong những nhượng bộ không ngày mai. Do đó phải biết canh tân, sáng tạo lại và đôi khi phải quyết định trong đau đớn. Đối với ngài, vấn đề có những người trẻ tiếp nối hàng giáo sĩ là điều thiết yếu. Do đó phải cần làm lại một chủng viện mới, bắt đoạn tuyệt với những cơ chế đang có. Đó là nguồn gốc của một sự đổi mới thật sự trong việc đào tạo các linh mục trẻ, một điều đặc biệt so với các giáo phận khác tại Pháp. Sự đào tạo các giáo dân với Trường Thánh Đường là mục tiêu thứ hai của ngài, một sự đoạn tuyệt với những thói quen sẵn có. Ngay từ đầu, ĐHY Lustiger đã là một nhà thông tin giỏi tạo nên một sự quan tâm lớn về phía các phương tiện truyền thông. Cho đến khi mãn chức, ĐTGM Paris đã trung thành với tiếng tăm của mình, lay động những chủ thuyết thích nghi, khơi dậy những nghị lực và làm thức tỉnh thủ đô với những biến cố lớn như Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 1997 và Lễ Các Thánh năm 2004.

 

 

Nhật báo Le Figaro

Lang Biang dịch

 

 




Về Trang Mục Lục