Thượng
Hội Đồng Giám Mục Phi châu kỳ 2 (8)
Radiovaticana 17/10/2009 – VATICAN. Hôm 17-10-2009, Thượng Hội Đồng
Giám Mục Phi châu kỳ 2 đã tiến hành được 2 phần 3 chương trình, và chuẩn bị
tiến vào tuần lễ kết thúc.
Sáng thứ bẩy, 17-10, ĐTC và 212 nghị phụ đã tham dự phiên khoáng
đại thứ 16 của Thượng HĐGM, và đã nghe trình bày dự thảo Sứ điệp gửi Cộng đồng
dân Chúa sẽ được công bố vào cuối tuần tới. Văn bản đã được ĐTC và các nghị phụ
vỗ tay tán thưởng, trong đó có phần lên án những nguy hiểm của chế độ thực dân
mới và kêu gọi Phi châu hãy đứng lên, đồng thời sứ điệp cũng nói đến những con
đường qua đó Giáo Hội có thể đóng góp vào sự hòa giải và hòa bình tại Đại lục
này. Dự thảo sứ điệp còn được “mài dũa” trước khi mang ra biểu quyết chung kết.
Một vài nghị phụ đề nghị thu ngắn sứ điệp vì dự thảo quá dài mà tại Phi châu có
nạn “thiếu giấy”.
Cũng trong phiên khoáng đại thứ 16, có phần bầu cử 12 thành viên
của Hội đồng hậu Thượng HĐGM Phi châu, nhưng có ứng viên nào hội đủ túc số để
đắc cử.
Ban chiều thứ bẩy, vào lúc 6 giờ, có buổi hòa
nhạc dương cầm do Học viện quốc tế về dương cầm tại Imola tổ chức để tặng ĐTC
và các nghị phụ Thượng HĐGM Phi châu kỳ 2 tại Đại thính đường Phaolô 6.
Nhiều bản nhạc của các
nhạc sư thời danh như Beethovens, Peter Tschaikowski, Frederic Chopin, v.v. đã
được nữ nhạc sĩ dương cầm người Hoa, Cư Cận (Ju Jin), trình diễn. Bà sinh tại
Thượng Hải và đã được nhiều giải thưởng quốc tế. Bà thuộc Học viện quốc tế về
dương cầm tại thành phố Imola, bắc Italia. Trong buổi trình diễn, bà đã dùng
những nhạc cụ lịch sử như đàn dương cầm của Bá tước Conrad được chế tạo tại
Vienne hồi năm 1825, và các đàn khác hồi thế kỷ 19 do Johann Schantz chế tạo.
Trong tuần lễ tới đây, là tuần chót của công nghị GM Phi châu, các
đề nghị do 12 nhóm nghị phụ đề ra sẽ được đúc kết, sửa chữa, và sau cùng sẽ
mang ra bỏ phiếu chung kết vào cuối khóa họp.
Ý kiến của một số vị lãnh đạo tại Tòa Thánh
Trong số các nghị phụ tại Thượng HĐGM Phi châu, có 25 vị Tổng
trưởng và Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Theo luật, các vị đương
nhiên có quyền tham dự. Với kinh nghiệm về tình hình Giáo Hội hoàn vũ cũng như
có cái nhìn từ trung ương Giáo Hội, đóng góp và nhận xét của các vị về các vấn
đề của Giáo Hội tại Phi châu và quan hệ giữa Tòa Thánh và các Giáo Hội địa
phương thật là quí giá.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quí vị nội dung bài phát biểu của một
vài vị lãnh đạo tại Tòa Thánh trong các phiên khoáng đại của Thượng HĐGM Phi
châu hiện nay.
ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong bài phát biểu
đã nói đến vai trò của các vị Sứ Thần Tòa Thánh và khẳng định rằng:
“Trong Tông huấn hậu Thượng HĐGM “Giáo Hội tại Phi châu”, Đức Gioan
Phaolô 2 đã muốn nhấn mạnh rằng Thượng HĐGM là “một dụng cụ rất thích hợp để
tạo điều kiện cho tình hiệp thông Giáo Hội” (n.15). Sự hiệp thông này, trong
tâm tình và trong hoạt động của các Giáo Hội địa phương với Giáo Hội hoàn vũ,
tìm được nơi hoạt động của các vị Sứ Thần Tòa Thánh một mấu chốt không thể thay
thế được và đặc biệt quan trọng trong thực tại của Phi châu. Đây là một mạng
hiện diện phong phú, không phải chỉ nhắm cổ võ và nâng đỡ những quan hệ giữa
Tòa Thánh và các chính quyền quốc gia, nhưng trước tiên nhắm “làm cho các mối
giây hiệp thông giữa Tòa Thánh và mỗi Giáo Hội địa phương thêm vững chắc và hữu
hiệu hơn” (Can 364), nhờ sự trợ giúp và tư vấn mà các Vị Đại Diện ĐGH dành cho
các GM. Vì thế, cần phải đặt sứ vụ ngoại giao của Tòa Thánh trong nhãn giới
hiệp thông ấy, nhất là trong thập niên vừa qua, các vị Sứ Thần Tòa Thánh đã
giúp thiết lập các Hiệp định và các hiệp ước với các chính quyền quốc gia”.
Các vị Đại Diện Tòa Thánh mang lại tiếng nói cho ĐTC trong việc bảo
vệ phẩm giá và các quyền căn bản của con người, cũng như trong sự cộng tác với
hàng GM, để bênh vực tự do tôn giáo và thăng tiến một cuộc đối thoại đích thực
với các Giáo Hội Kitô và các cộng đồng Giáo Hội khác, cũng như với tín đồ các
tôn giáo khác, và dĩ nhiên là với các chính quyền dân sự. Lòng yêu mến ấy đối
với con người, hòa bình và công lý, muốn nhìn Phi châu dưới ánh sáng của Thiên
Chúa, càng thúc đẩy các vị Đại diện Tòa Thánh làm chứng về mối quan tâm ân cần
của ĐTC, cũng như của Giáo Hội hoàn vũ, đối với công ích của mỗi nước.
- ĐHY Zenon Grocholewski, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo,
trong bài phát biểu, đã khẳng định rằng “Các trung tâm giáo dục Công Giáo giữ
một vai trò rất quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng và góp phần rất nhiều
vào sự phát triển xã hội và văn hóa của đại lục Phi châu. Chính trên bình diện
giảng dạy và giáo dục mà Giáo Hội tại Phi châu đang phải đương đầu với thách đố
lớn nhất.
1. Việc giáo dục quan trọng nhất là huấn luyện các chủng sinh. Về
các chủng viện, tại các miền truyền giáo, Bộ giáo dục Công Giáo chỉ có thẩm
quyền “về những gì liên quan tới chương trình học nói chung”, chứ không có thẩm
quyền về việc “đào tạo”. Về việc giảng dạy trong các chủng viện, cần phải nhấn
mạnh rằng đã có 70 chủng viện ở Phi châu được tháp nhập vào một phân khoa của
Giáo Hội, nhất là với Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana. Đại học này chiếm 1 phần 6
tổng số các chủng viện được tháp nhập trên thế giới. Phân khoa của Giáo Hội có
nghĩa vụ phải kiểm soát thường xuyên việc giảng dạy. Nhưng về vấn đề này, điều
đáng lo âu là nhiều khi thiếu sự liên hệ mật thiết giữa việc giảng dạy triết
học với việc giảng dạy thần học, lý do vì nhiều khi triết học được dạy tại một
nơi khác với chủng viện hoặc dựa vào một học viện không thích hợp.
Dầu sao thì trong những vấn đề trầm trọng nhất liên quan tới việc
đào tạo giáo sĩ tại Phi châu, có việc phân định thích hợp, việc huấn luyện về
tu đức và tình cảm, v.v., Đó là điều vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ giáo dục
Công Giáo, dù rằng việc giảng dạy và đào tạo linh mục là những yếu tố có liên
hệ chặt chẽ với nhau. Trong viễn tượng đào tạo, cần phải đặc biệt yêu cầu mỗi
nước soạn “chương trình thích hợp cho việc đào tạo linh mục”. Đây là điều Công
đồng chung Vatican 2 đã yêu cầu trong Sắc lệnh Optatam totius (1). Chương trình
này cần được Cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh phê chuẩn. Cơ quan này phải
soạn qui luật tổng quát như Thượng HĐGM thế giới đầu tiên năm 1976 đã yêu cầu.
Ngoài ra, cần phải có những cuộc kinh lý đều đặn của Tòa Thánh, cũng như cần
liên lỷ quan tâm đến việc huấn luyện các nhà đào tạo, đặc biệt là huấn luyện
vững chắc về tu đức cho các linh mục học tại Roma, xét vì phần lớn các linh mục
này sẽ trở thành giáo sư và thành nhà đào tạo trong các chủng viện.
2. Các trường Công Giáo tại Phi châu thật là đáng kể với gần 12.500
trường mẫu giáo với hơn 1.260 ngàn học sinh, hơn 33.250 trường tiểu học với 14
triệu học sinh và gần 10 ngàn trường trung học với khoảng 4 triệu học sinh. Cơ
sở đông đảo này mang lại cho Giáo Hội một phương tiện quí giá để rao giảng Tin
Mừng, đối thoại và phục vụ dân chúng tại Phi châu. Điều quan trọng là các
trường Công Giáo bảo tồn và củng cố căn tính Công Giáo rõ rệt của mình. Điều
này đòi hỏi việc huấn luyện các giáo chức không phải chỉ được thực hiện về
phương diện nghề nghiệp mà thôi, nhưng cả về linh đạo nữa, để họ coi công việc
của mình như một hoạt động tông đồ phải chu toàn.
3. Về các học viện cao đẳng: con số các cơ sở này gia tăng trong
những thập niên gần đây tại Phi châu. Hiện nay có 23 đại học Công Giáo, 5 phân
khoa thần học và 3 phân khoa triết học. Tất cả các cơ sở này là nơi ưu tiên để
rao giảng Tin Mừng cho các nền văn hóa và huấn luyện những con người ngay
chính, những người xây dựng hòa bình, hòa giải và chứng nhân đức tin. Về vấn đề
này tôi muốn đề nghị một vài nhận xét hữu ích:
- Nên nhấn mạnh những cố gắng của các phân khoa Giáo Hội dành cho
vấn đề hội nhập văn hóa: điều này đòi phải có một sự khôn ngoan sâu sắc theo
tinh thần Tin Mừng và phải nghiêm túc tiến hành việc này dưới ánh sáng giáo
huấn của Giáo Hội.
- Trong tất cả các đại hoc Công Giáo, cần có sự hiện diện của tư
tưởng thần học, ít là với các ghế giáo sư dạy thần học cho giáo dân, đạo lý xã
hội Công Giáo, v.v.
- Thời nay cần phải dành một tầm quan trọng cho việc huấn luyện các
tín hữu Công Giáo có khả năng cao đối với các phương tiện truyền thông, vốn là
diễn trường mới trong thời đại chúng ta.
- Sau cùng cũng cần tăng cường việc mục vụ tại các đại học công
lập.
ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín
hữu Kitô nói đến những thách đố đại kết và các giáo phái ở Phi châu. Ngài nói:
“Nhờ ơn Chúa, có sự tăng trưởng mau lẹ của Giáo Hội tại Phi châu,
nhưng rất tiếc là người ta cũng thấy có sự phân hóa ngày càng sâu rộng giữa các
tín hữu Ktiô. Tình trạng này, tuy không phải là riêng biệt tại Phi châu, nhưng
người ta rất dễ cho rằng những chia rẽ ấy xuất phát từ gia sản Kitô giáo bị
chia rẽ mà Phi châu đã nhận được, bởi vì thật ra tại Phi châu cũng có nhiều
chia rẽ mới, chỉ cần nghĩ đến các cộng đoàn canh tân trong Thánh Linh và
Pentecostal, các Giáo Hội gọi là độc lập và các giáo phái. Sự bành trướng của
các cộng đoàn này trên bình diện thế giới thật là lớn rộng và sức sinh động của
họ tại Phi châu cũng phản ánh qua sự gia tăng các Giáo Hội Phi châu độc lập.
Các Giáo Hội này nay đã thành lập một cơ chế chính thức gọi là OAIC với trụ sở
tại Nairobi. Hiện nay có một cuộc đối thoại ở mức độ nào đó qua Diễn Đàn Kitô
thế giới (Global Christian Forum), mới nhóm tại Nairobi.
Ở các cấp độ khác, cuộc đối thoại với các nhóm này không dễ dàng và
nhiều khi không thể tiến hành được vì thái độ gây hấn của họ, và vì trình độ
thần học thấp kém của họ. Chúng ta phải đương đầu với thách đố cấp thiết này
với một thái độ tự phê bình. Thực vậy, nếu chỉ nói đến những điều sai lầm nơi
họ thì không đủ. Chúng ta còn cần phải tự do đâu là điều ta sai lầm và đâu là
điều thiếu sót trong việc mục vụ của chúng ta. Tại sao bao nhiêu tín hữu rời bỏ
Giáo Hội chúng ta? Họ cảm thấy thiếu điều gì nơi Giáo Hội chúng ta và họ tìm
kiếm cái gì ở nơi khác? Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã tìm
cách cung cấp vài câu trả lời qua hai hội nghị dành cho các GM và các nhà thần
học, một tại Nairobi và một tại Dakar bên Sénégal. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục
trợ giúp trong tương lai. Trong bối cảnh này tôi chỉ muốn nhắc đến hai điểm
quan trọng: thứ nhất là huấn giáo về đại kết và thứ hai là thành lập những cộng
đoàn Kitô nhỏ trong các giáo xứ chúng ta. Giờ đây xin anh em cho phép tôi nói
về nhiều thách đố khác và các nghĩa vụ.
1. Ngày nay chúng ta có thể nhìn lại gần 50 năm đối thoại đại kết.
Từ công đồng chung Vatican 2 đến nay đã có nhiều tiến bộ đại kết quan trọng,
nhưng còn đường tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn của Giáo Hội có lẽ vẫn còn dài
và cam go vì những khó khăn vẫn còn trong các cuộc đối thoại thần học của chúng
ta. Giờ đây cần phải thực hiện những bước thích hợp để cùng nhau dấn thân với
những người đối thoại với chúng ta trong tiến trình đón nhận những thành quả
của đối thoại. Sự dấn thân của Giáo Hội trên bình diện hoàn vũ phải được đưa
vào và đón nhận trong các Giáo Hội địa phương. Điều này phải diễn ra trong việc
huấn giáo và huấn luyện thần học, ở cấp độ giáo phận và giáo xứ.
2. Trong khi Giáo Hội Công Giáo tại Phi châu theo thói quen vẫn duy
trì một cuộc đối thoại liên tục với các truyền thống Tin Lành lịch sử và ngày
nay với các những Giáo Hội trẻ hơn, sự phổ biến mau lẹ gần đây của Chính Thống
giáo tại đại lúc này làm cho Giáo Hội Công Giáo tại Phi châu phải dấn thân đối
thoại và có quan hệ tích cực với cả các anh chị em Chính Thống giáo nữa.
3. Giáo Hội Công Giáo tại Phi châu phải đẩy mạnh quan hệ đại kết
với các phong trào Tin Lành, canh tân trong thánh linh và Pentecostal tại Phi
châu, cũngvì tầm quan trọng của họ trong các thành nữ bản xứ và sự gần gũi của
họ với vụ trụ quan văn hóa truyền thống của Phi châu. Sự dấn thân đại kết như
thế đòi phải trung thành với các nguyên tắc của Giáo Hội về đại kết, và đàng
khác cần hiểu rõ những lối diễn tả đặc thù của văn hóa Phi châu (UR 2-4). Đối
thoại và tìm kiếm hiệp nhất phải để ý đến bối cảnh căn cội văn hóa Phi châu.
Thực vậy, các gốc rễ của cây khác nhau tuy xa cách nhưng gần gũi và quyện lấy
nhau, tuy chúng vẫn khác biệt trong cuộc chiến đấu để tiến đến cùng những nguồn
sống là đất và nước.
4. Sự tìm kiếm hiệp nhất của chúng ta trong sự thật và tình thương
không bao giờ được quên nhận thức rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội là công trình
và là hồng ân của Chúa Thánh Linh, vượt lên trên những cố gắng của chúng ta.
Nhưng đại kết kinh thần, nhất là cầu nguyện, chính là trọng tâm nỗ lực đại kết
(UR 8). Tuy nhiên đại kết sẽ không mang lại kết quả lâu bền nếu không có những
cử chỉ cụ thể hoán cải, đánh động lương tâm, và giúp chữa lành những ký ức và
quan hệ. Như Sắc lệnh về Hiệp nhất đã quả quyết: “Không có đại kết đích thực
nếu không có hoán cải nội tâm” (UR 7). Sự hoán cải ấy đưa chúng ta đến gần Chúa
hơn, là trung tâm đời sống chúng ta, để có thể đến gần nhau hơn. Vì thế, đề tài
Thượng HĐGM này là một thách đố đối với Giáo Hội tại Phi châu vì nó tăng cường
quan niệm đại kết và mang lại cho các dân tộc Phi châu sự tìm kiếm hiệp nhất
như một kho tàng đích thực của Tin Mừng. Giáo Hội Công Giáo tại Phi châu được
khích lệ tiếp tục kiến tạo những nhịp cầu thân hữu, và qua phong trào đại kết
linh đạo, cầu nguyện, qua sự phân định ý Chúa, dấn thân trong thừa tác vụ hòa
giải (2 Cor 5,18) đã được ủy thác cho chúng ta qua Chúa Kitô. Đó chính là nền
tảng sự dấn thân đại kết của chúng ta. Canh tân đời sống nội tâm, của tâm trí,
chính là điểm nòng cốt trong mọi cuộc đối thoại, hòa giải, và biến đại kết
thành một sự dấn thân cảm thông, tôn trọng và yêu thương nhau để thế giới tin”
G. Trần Đức Anh OP