Cuộc
trở lại của một nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp, Steven James Gunnell
Radiovaticana 04/02/2010 – Steven James Gunnell có thể được định
nghĩa là một người Âu châu tổng hợp nhất, vì sinh ra tại Nice bên Pháp, là con
của một người Anh và một phụ nữ Ý.
Tuổi thơ và thời niên thiếu cũng rất “Tây Âu”, nghĩa là thoải mái
tự do đầy đủ. Steven có nhiều tài năng nghệ thuật bẩm sinh và đã từng đạt đến
thành công với ban nhạc trẻ thiếu niên Alliage, mà anh là ca sĩ kiêm vũ công
chính. Sự thành công trong ban nhạc trẻ này đã đưa Steve vào con đường ăn chơi
tác tráng, với người đẹp tới người đẹp khác không hề bận tâm suy nghĩ. Anh uống
rượu thả dàn và vung tiền qua cửa sổ. Sau đó ban nhạc trẻ này tan vỡ nhưng
Steven vẫn tiếp tục cuộc sống của một người nổi tiếng. Cho đến một ngày nọ, hay
nói đúng hơn là một đêm không ngủ được, Steven Gunnell đã được thị kiến Chúa
Giêsu. Thị kiến này đã đánh dấu điểm khởi đầu cuộc trở lại của người con hoang
đàng.
Từ thị kiến đêm hôm đó, Steven bắt đầu chú ý tới Giáo Hội và khám
phá đây không phải là một cơ cấu cổ hủ hay đầy bụi bặm như anh vẫn tưởng.
Steven tìm đến với các cộng đoàn hoạt động tông đồ như cộng đoàn Emmanuel, Bát
Phúc, Abba Lạy Cha vv... Sự tình cờ đưa đẩy Steven đến chỗ quen biết Raphael
Cornu-Thénard, một Kitô hữu nhiệt thành sống đạo. Raphael đưa Steven đến gặp
Đức Cha Rey, GM giáo phận Fréjus-Toulon, để xin lãnh nhận bí tích Thêm Sức.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Đức Cha đã nhận thấy ngay trong Steven, còn thiếu cái
gì đó. Đức Cha nói: “Con hãy chuẩn bị, tìm một người cha đỡ đầu và 9 tháng nữa,
cha sẽ ban bí tích Thêm Sức cho con. Trong thời gian chờ đợi, ngay chiều nay,
con làm vali để ngày mai, lên đường tĩnh tâm một thời gian ở Sanary để chữa trị
các sôi động nội tâm còn tồn đọng trong sâu thẳm con tim.”
Đức Cha Rey đã định bệnh thật đúng. Sau cuộc tĩnh tâm ở Sanary,
Steven trở thành một con người khác hẳn, đến độ bà mẹ của anh đã không nhận ra
người con yêu khi bà ra đón con ở nhà ga xe lửa. Chỉ khi Steven lên tiếng gọi,
bà mới nhận ra chàng. Khi nói về thời gian này, Steven kể lại: “Quả thực lúc ấy
tôi vẫn còn ở dưới ảnh hưởng của sự nổi tiếng và không chịu được sự kiện người
ta xem tôi như một người bình thường. Tự ái của tôi quá lớn, nhưng nhờ cuộc
tĩnh tâm ấy, tôi đã khám phá và nếm hưởng hoa trái của một cuộc sống hoàn toàn
gắn bó với Thánh Linh.. Từ ngày ấy, tôi đã được sống một niềm an bình triền
miên, chưa bao giờ rời bỏ tôi cả.”
Khẳng định này là một tuyên xưng Đức Tin lớn đối với Steven nếu
người ta biết được những sóng gió anh phải trải qua từ ngày ấy. Với sự tan vỡ
của ban nhạc trẻ, Steven mang một số nợ lớn. Rồi từ sau ngày trở lại, các sáng
tác của người nghệ sĩ này không còn được tán thưởng như trước nữa. Steven đi
vào bệnh trầm cảm, xung khắc với đời, với mọi người và với cả người hôn thê lúc
ấy. Thêm vào đó, bà Evelina mẹ anh, lại lâm trọng bệnh. Anh bị đuổi ra khỏi căn
hộ vì không đủ tiền trả tiền thuê nhà. Steven uất ức gào lên “Sống thế này là
sống với và sống cho Chúa hay sao? Trong một chuyến hành hương tại Medjugorje,
giữa hơn 50 ngàn bạn trẻ, Steven khám phá ra chuỗi Mân Côi và từ ngày đó, không
bao giờ anh quên việc cầu nguyện này. Anh nói: “Tràng chuỗi Mân Côi là một ơn
lành Đức Mẹ ban cho tôi. Một vũ khí cực kỳ lợi hại của tôi trong các cuộc chiến
linh hồn.”
Vào năm 2004, Steven ở trong đám người tụ họp đông đảo tại Lộ Đức
để đón chào ĐTC Gioan Phaolo II. Hình ảnh vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ già nua
bệnh tật, yếu đuối run rẩy, nhưng có sức cầu nguyện vô cùng mạnh mẽ đã làm đảo
lộn tâm hồn người trai trẻ. Steven nói: “Chính trong lúc run rẩy quỳ gối cầu
nguyện như một người hành hương giữa bao người hành hương khác, Đức Gioan
Phaolo 2 đã ở đỉnh cao triều đại giáo hoàng của Người. Chính lúc đau khổ tột
cùng ấy đã mang lại hoa trái phong phú nhất. Qua hình ảnh cầu nguyện run rẩy
yếu đuối ấy, tôi đã nhìn thấy Chúa Kytô đang vác thánh giá, tôi đã nhìn thấy
Chúa Giêsu.”
Một ngày nọ, mẹ của Raphael Cornu -Thénard, bạn của Steven, nổi
sùng vì thấy tài năng nghệ thuật của người trai trẻ này bị đời quên lãng, đã
khuyên anh nên tìm gặp nhà đạo diễn Robert Hossein nhờ giúp. Hossein là một đạo
diễn lừng danh, không xét nét một người chỉ vì quá khứ của người ấy và rất tinh
mắt chọn lựam có thể cống hiến cho Steven cơ hội đứng dậy đi lên. Steven trả
lời là không quen biết và cùng không biết làm sao để gặp nhà đạo diễn này.
Nhưng bà mẹ Raphael nói ngay là sẽ làm tuần cửu nhật xin Mẹ Maria giúp Stevens
gặp Robert Hossein.
Một năm sau đó, Đức Cha Di Falco, GM giáo phận Gap, sau khi xem
chứng tá của Steven trong một chương trình “Ngày của Chúa” (Jour du Seigneur)
trên đài France 2, đã mời Steven tham gia một cuộc họp giáo phận ở Đền thánh
Notre Dame du Laus. Trong buổi họp này, có cả đạo diễn Robert Hossein. Khi gặp
nhà đạo diễn nổi danh, Steven thu hết can đảm bằng cả hai tay nói: “Anh Robert,
anh có biết là cả năm nay rồi, tôi cầu nguyện xin được gặp anh không?”. Robert
ngạc nhiên hỏi lại: “Thế à! Để làm gì vậy?”. Steven trả lời: “Tôi đang lâm vào
ngõ cụt và chỉ có một người như anh mới có thể cho tôi một cơ hội khác mà
thôi!”.
Ba ngày sau đó, Robert Hossein gọi Steven đến đóng thử một đoạn
kịch ngắn. Lúc đó, Robert Hossein đang dựng vở Ben Hur và dành cho Steven vai
Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Golgotha. Con đường sự nghiệp lại rộng mở trước
mặt Steven, nhưng ngày nay với những giá trị khác. Hồi năm 2007, Hossein lại
giao cho Steven thủ vai Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 ngày còn là một thanh
niên trẻ. Steven luôn giữ bên mình một tràng chuỗi Mân Côi của ĐTC Gioan Phaolo
2 mà một linh mục bạn đã để lại cho chàng và từ mấy năm nay, luôn tháp tùng
người nghệ sĩ tài danh trên mọi nẻo đường đời.
Mai Anh (trong Famille chrétienne, số
1552, 2007)