Công
tác truyền giáo cho bộ lạc người lùn Pigmei Bambuti
Radiovaticana 09/03/2010 – Các thừa sai dòng Thánh Tâm và công cuộc
truyền giáo cho bộ lạc Pigmei Bambuti trong rừng già Ituri mạn đông Cộng hòa
dân chủ Congo
Trong vài tháng tới đây cứ điểm truyền giáo Nduye do các thừa sai
dòng Thánh Tâm, cũng gọi là các cha Dehoniani, điều khiển sẽ bắt đầu hoạt động
trở lại sau 8 năm đóng cửa.
Cứ điểm này do Linh Mục Bernardo Longo thành lập trên một ngọn đồi
mhìn xuống thung lũng của rừng già Ituri bạt ngàn nằm ở mạn đông Cộng hòa dân
chủ Congo. Nó là một loại tiền đồn, trước khi bước vào rừng gìa Ituri là nơi
còn bộ lạc người lùn Pigmei Bambuti sinh sống. Bộ lạc này cũng là bộ lạc Pigmei
duy nhất còn sống sót tại Congo, tổng cộng khoảng mươi ngàn người.
Cuộc sống an lành của họ đã bị xáo trộn vì chiến tranh và bạo lực.
Linh Mục Silvano Ruaro, người Italia, cho biết tháng 3 năm 2002 các toán du kích
quân thuộc “Phong trào giải phóng Congo” do Pierre Sikuli Bamba lãnh đạo đã
đánh chiếm thành phố Isiro và tiến về Mambasa. Đi tới đâu họ tàn phá các làng
mạc, giết người, cướp của và hãm hiếp phụ nữ tới đó. Ngày 12 tháng 10 năm 2002
họ tiến chiếm Bambasa. Cha và dân chúng đã phải chạy trốn về Beri. Và lần đầu
tiên trong bao nhiêu năm làm việc truyền giáo tại đây cha cũng thấy người
Pigmei Bambuti cùng chạy trốn với dân chúng. Đây là lần đầu tiên họ phải bỏ múi
rừng để trốn chạy, bình thường khi gặp nguy hiểm họ lẩn sâu vào rừng già. Nhưng
lần đó rừng già Ituri cũng không còn đủ an ninh nữa.
Chính cha Silvano và Đức Cha Melkisédeck Sikuli Paluku, Giám Mục
Butembo, đã mạnh mẽ tố cáo trước dư luận thế giới các hành động bạo lực này của
du kích quân “Phong trào giải phóng Congo”. Hiện nay các người lãnh đạo của
phong trào này đang bị toà án quốc tế La Haie xét xử. Nhưng không phải chỉ có
các vụ giết người cướp của đốt phá làng mạc và hãm hiếp phụ nữ. Các du kích
quân của phong trào này còn ăn thịt người nữa, đặc biệt là ăn thịt người Pigmei
thuộc bộ lạc Bambuti. Vì họ tin rằng khi ăn thịt người Bambuti họ sẽ có được
các quyền lực ma thuật huyền bí. Trong chiến dịch có tên gọi là “Xóa bỏ” phong
trào này chủ trương tiêu diệt chủng tộc Pigmei Bambuti, là một trong các bộ lạc
Pigmei cổ xưa nhất tại Phi châu. Ngày nay ít người muốn nhắc tới thảm cảnh diệt
chủng này, kể cả người Pigmei, vì ưu tiên hàng đầu của dân chúng là sự sống
còn.
Các chứng từ Ai Cập có nói tới các “vũ công của Thiên Chúa” và ám
chỉ người Pigmei Bambuti hiện diện trong rừng già Ituri từ hơn 4.000 năm nay.
Mặc dù thời gian qua đi, người dân bộ tộc Bambuti vẫn duy trì được căn cước văn
hóa và tôn giáo của họ. Nhưng chiến tranh và bạo lực đã đuổi họ ra khỏi rừng
già là điểm quy chiếu ngàn đời của họ, và ngày nay họ cảm thấy lạc lõng vì phải
bất đắc dĩ đụng chạm với một xã hội tân tiến xa lạ.
Chiến tranh và bạo lực hồi năm 2002 cũng đã khiến cho cứ điểm
truyền giáo Nduye bị hư hại nặng, nhưng nay đã được tu sửa. Trước khi xảy ra
chiến tranh trên ngọn đồi đối diện cũng có nhà của các nữ tu Comboni và trường
học do các chị điều khiển. Trong các tuần vừa qua cha Silvano Ruaro đang chuẩn
bị trở lại cứ điểm truyền giáo.
Cha cũng đã tìm được vài nữ tu người Congo sẵn sàng tái mở nhà của
các nữ tu Comboni và trường học. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng vì đường
dẫn tới cứ điểm Nduye chỉ là một đường mòn, mỗi khi trời mưa lầy lội rất khó
đi. Phương tiện di chuyện duy nhất là đi bộ, đi xe đạp hay xe gắn máy, nhưng
thường khi cũng phải xuống để đẩy xe. Do đó đoạn đường từ Mambasa với Nduye dài
65 cây số trở thành một ám ảnh lớn. Cha Silvano cho biết đang hy vọng có một tổ
chức phi chính quyền nhận giúp tài trợ làm đường dẫn tới cứ điểm Nduye. Đối với
người dân nghèo chỉ sống nhờ ít hoa mầu và hàng quán buôn bán qua ngày, tất cả
những phương tiện di chuyển tối tân đều là những ước mơ không bao giờ trở thành
sự thực. Trong suốt các năm cứ điểm bị đóng cửa vì chiến tranh, chỉ có một giáo
lý viên già mà dân chúng gọi là Papa Bruxelles, ở lại coi cứ điểm với gia đình
của ông. Chính ông đã linh hoạt mọi buổi đọc kinh cầu nguyện ngày Chúa Nhật và
tham dự các đám táng người chết và trở thành điểm tham chiếu cho cộng đoàn nhỏ
tại đây.
Chung quanh cứ điểm Nduye, dọc hai bên đường có các chòi làm bằng
cành cây lợp lá của anh chị em Pigmei Bambuti. Mỗi nhóm có chừng 8-10 chòi với
số người lớn không qúa 20, nhưng có rất đông trẻ em và người trẻ. Các chòi được
dựng theo vòng tròn quay mặt vào nhau chung quanh một khoảng trống rộng, chính
giữa có chỗ đốt lửa. Khoảng sân trống ấy là nơi người Pigmei nhảy múa trong các
dịp có tang chế hay trong các lễ nghi đặc biệt. Khi đến thăm gia đình nào có
người chết, khách phải trùm trên đầu một mảnh vải như dấu chỉ từ thế giới của
cuộc sống thường bước vào thế giới lễ nghi của sự thánh thiêng. Đồng thời phải
được vẽ mặt bằng nhọ nồi và cắt cổ tay cho ra ít nhất là một giọt máu.
Trong vùng rừng già Ituri Bambuti là bộ lạc người lùn Pigmei duy
nhất. Bộ lạc này chia làm 5 nhóm gồm vài chục ngàn người, có một vài khác biệt
gắn liền với việc sử dùng cung tên, sở trường của nhóm Efe, hơn là lưới để bẫy
thú rừng. Văn hóa của họ bao gồm các vũ điệu và ca hát nhiều bè. Bộ lạc người
lùn Bambuti không có các hình thức nghệ thuật khác như mặt nạ, tượng ảnh hay
các hình vẽ hoặc các đồ trang sức như các dân tộc phi châu khác. Tuy nhiên
người Pigmei Bambuti có nghệ thuật vẽ trên các vỏ cây, mà các bộ lạc Pigmei
khác không có, chẳng hạn như bộ lạc Cwa ở miền trung nam Congo, hai bộ lạc Baka
và Kola ở Camerun, bộ lạc Bongo bên Gabon, bộ lạc Aka và Mbenzele của nước
Gongo Brazzaville và Trung Phi, và bộ lạc Twa bên Ruanda.
Các tác phẩm vẽ trên vỏ cây của bộ lạc Bambuti đã được các nhà thám
hiểm, các bác sĩ và thừa sai đem về Âu châu hồi thế kỷ XIX. Bà giám đốc viện
bảo tàng Dapper ở Paris cho biết các chuyên viên nghiên cứu văn hóa chia thành
hai phe: một phe cho rằng đây là các hình vẽ mới lấy hứng từ nước ngoài; phe
kia cho rằng chúng rất cổ xưa và biểu lộ các truyền thống thời nhân loại khai
sinh và linh hứng cho các dân tộc khác.
Viện bảo tàng Dapper là một trong các viện bảo tàng trưng bày nhiều
chứng tích văn hóa phi châu nhất, và đã dành hẳn một khu vực cho các bức vẽ
trên vỏ cây của bộ lạc Pigmei Bambuti vùng Ituri bên Cộng hòa dân chủ Congo.
Tuy các hình vẽ này chỉ được dùng trong một số lễ nghi, đặc biệt là
lễ nghi chấm dứt thời khai tâm các thiếu nữ kéo dài 6 tháng, nhưng nhóm Pigmei
Bambuti nào cũng giữ nhiều tác phẩm vẽ khác nhau. Việc vẽ các tác phẩm này chỉ
do phụ nữ thực hiện, thường là phụ nữ cao niên nhất hay trong trường hợp người
Bambuti ở Nduye là bà vợ của trưởng bộ lạc và các phụ nữ khác. Mầu đỏ được lấy
từ một loại gỗ, mầu vàng từ rễ của một loại cây, và mầu đen từ than. Các hình
được vẽ bằng một cây que nhỏ hay bằng ngón tay.
Cho tới các thập niên gần đây người Pigmei Bambuti vẫn sinh sống bằng
việc hái trái cây, săn bắn và tìm mật ong. Nhưng kể từ khi có chiến tranh cuộc
sống của họ cũng trở thành khó khăn hơn, vì rừng già cũng không còn an ninh
nữa. Cha Franco Laudani thuộc dòng Comboni đặc trách mục vụ cho người Pigmei từ
20 năm qua, ban đầu tại Mumbere rồi trong giáo phận Wamba, cho biết công tác
mục vụ nhắm thăng tiến ba lãnh vực: giáo dục, sức khỏe và các quyền của các anh
chị em Pigmei. Trong quá khứ người Pigemei bị người Bantu khai thác bóc lột cho
việc săn bắn và trồmg tỉa để đổi lấy một ít lương thực đủ sống qua ngày. Nhưng
hiện nay tình hình đang thay đổi nhờ hoạt động của các thừa sai và Giáo Hội.
Trong giáo phậm Wamba hiện có 3 trường tiểu học cho người Pigmei và từ năm 2004
có thêm một trường trung học với khoảng 30 học sinh và đã có 5 giáo viên xuất
thân từ trường trung học này. Từ tháng 3 năm 2009 lại có thêm một trường dậy
nghề và dậy nghệ thuật cho thanh niên thiếu nữ Pigmei. Cha cho biết tổng cộng
có khoảng 5.000 học sinh Pigmei. Điều này có nghĩa là các gia đình ý thức được
tầm quan trọng của việc giáo dục. Và họ được mời tham dự vào việc xây cất các
lớp học.
Trong lãnh vưc y tế cũng có nhiều việc phải làm vì 40% các trẻ em
Pigmei chết trước khi lên 5 tuổi và tuổi thọ trung bình của người dân là hơn
40. Các thừa sai cũng dậy người Pigmei tự canh tác đất đai để sinh sống mà
không bị người Bantu khai thác bóc lột. Song song là việc thăng tiến việc tôn
trọng và thừa nhận các quyền của người Pigmei.
Tại Nduye cha Silvano dòng Thánh Tâm cũng sẵn sàng để tiếp tục công
trình truyền giáo của cha Franco và cha Bernardo Longo. Đến Congo năm 1970 năm
sau đó cha được chỉ định làm việc tại cứ điểm truyền giáo Nduye 5 năm. Tiếp đến
cha được thuyên chuyển đi nhiều nơi khác nhau và làm việc tại Mambasa trong một
thời gian dài. Giờ đây cha sẵn sàng trở lại Nduye và nhất quyết đẩy mạnh công
tác giáo dục. Cha nói với mọi người: “Đừng gửi thực phẩm, nhưng hãy gửi trường
học tới cho chúng tôi”. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nhiều giáo viên để
giúp người Pigmei ý thức được phẩm giá và các quyền lợi của họ là phương thế
hữu hiệu nhất giúp họ thoát ra khỏi cảnh bị khai thác bóc lột và loại bỏ ngoài
lề xã hội. Song song là việc cải tiến các điều kiện cuộc sống vật chất của họ.
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng cha Silvano vẫn tin tưởng lạc quan sẽ đạt các mục
tiêu đề ra trong đường hướng mục vụ cho các anh chị em Pigmei Bambuti.
(Jesus Febbraio 2010, trang 62-60)
Linh Tiến Khải