Thư của Đức GH Bênêđíctô XVI gửi Người
Công Giáo Ái Nhĩ Lan
(Vietcatholicnews 22 Mar 2010 22:36)
Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh chính
thức công bố Thư của Đức Bênêđíctô XVI gửi người Công Giáo Ái Nhĩ Lan về việc
lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên. Nguyên văn Thư như sau:
1. Anh chị em thuộc Giáo Hội Ái Nhĩ Lan
thân mến, tôi rất quan tâm viết thư này cho anh chị em, trong tư cách Mục Tử
của Giáo Hội hoàn vũ. Giống anh chị em, tôi bối rối sâu xa về những tin tức vừa
được đưa ra ánh sáng liên quan tới việc lạm dụng các trẻ em và người trẻ dễ bị
thương tổn bởi các phần tử trong Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan, nhất là bởi các linh
mục và tu sĩ. Tôi chỉ biết chia sẻ niềm thất vọng và ý thức bị phản bội mà
nhiều người trong anh chị em từng cảm nhận khi nghe biết các hành vi tội lỗi và
hình sự này và phương thức các thẩm quyền của Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan đã và
đang đương đầu với chúng.
Như anh chị em đã biết, gần đây tôi có mời
các giám mục Ái Nhĩ Lan tới họp tại đây, tại Rôma này, để tường trình về việc
các ngài xử lý các vấn đề trên trong quá khứ và phác họa những bước các ngài đã
đưa ra nhằm đáp ứng tình thế trầm trọng trên. Cùng với các viên chức cao cấp
của Giáo Triều Rôma, tôi đã lắng nghe những lời trình bày của các ngài, cả tư
riêng lẫn từng nhóm, qua đó các ngài đưa ra một phân tích các sai lầm mình đã
làm và các bài học mình đã học được, và một mô tả cho thấy các chương trình và
nghị định thư đã được thành hình. Các cuộc thảo luận của chúng tôi rất thành
thực và xây dựng. Do đó, tôi tin rằng nay các giám mục đã có được một vị thế
mạnh hơn để thi hành việc sửa chữa các bất công trong quá khứ và đương đầu với
các vấn đề rộng lớn hơn có liên hệ với việc lạm dụng các vị thành niên trong
một cách thức đồng bộ hơn với các đòi hỏi của công lý và giáo huấn Phúc Âm.
2. Về phần tôi, vì tầm nghiêm trọng của các
vi phạm này, và vì những giải đáp thường không thích đáng đối với chúng về phía
các thẩm quyền giáo hội tại quê hương anh chị em, tôi đã quyết định viết Thư
Mục Vụ này để nói lên sự gần gũi của tôi với anh chị em và đề ra một con đường
hàn gắn, canh tân và sửa chữa.
Quả thực, như nhiều người tại quê hương anh
chị em từng nhấn mạnh, vấn đề lạm dụng trẻ em không phải là vấn đề chỉ có tại
Ái Nhĩ Lan hay trong Giáo Hội. Tuy vậy, nhiệm vụ mà hiện nay anh chị em đang
phải đối phó là giải quyết vấn đề lạm dụng từng xẩy ra trong cộng đồng Công
Giáo Ái Nhĩ Lan, và phải giải quyết một cách can đảm và kiên quyết. Không ai
nghĩ rằng tình thế đau lòng này sẽ được giải quyết cách mau lẹ. Các tiến bộ
thực sự đã và đang xẩy ra, thế nhưng ta vẫn còn phải làm nhiều điều hơn thế
nữa. Kiên tâm và cầu nguyện là điều đang cần, cũng như tín thác vào quyền năng
chữa lành của ơn thánh Chúa.
Đồng thời, tôi cũng tỏ niềm xác tín của tôi
rằng để phục hồi từ vết thương trầm trọng này, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan trước
nhất phải nhìn nhận trước mặt Chúa và người khác các tội lỗi nặng nề mình đã
xúc phạm tới các trẻ em yếu đuối. Sự thừa nhận này cùng với lòng hối hận chân
thành đối với các thiệt hại gây ra cho các nạn nhân và gia đình họ, phải dẫn
tới một cố gắng có phối hợp để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em khỏi các ội ác tương
tự trong tương lai.
Khi anh chị em tiếp nhận thách thức này,
tôi yêu cầu anh chị nhớ tới “tảng đá mà từ đó, anh chị em đã được đẽo ra” (Is
51:1). Hãy suy niệm về các đóng góp đầy quảng đại, đôi lúc rất anh hùng, trong
quá khứ của nhiều thế hệ đàn ông và đàn bà Ái Nhĩ Lan từng thực hiện cho Giáo
Hội và cho nhân loại nói chung, và hãy để điều ấy thúc đẩy anh chị em trung
thực tự vấn lương tâm và đưa ra các chương trình đầy dấn thân nhằm canh tân
giáo hội và bản thân. Tôi nguyện xin để nhờ lời cầu bầu của nhiều vị thánh và
nhờ việc thanh tẩy bằng thống hối của mình, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan sẽ vượt
thắng được cơn khủng hoảng hiện nay và một lần nữa lại trở nên một chứng nhân
đầy xác tín của sự thật và lòng nhân hậu tốt lành của Thiên Chúa Toàn Năng, đã
được biểu lộ cách hiển hiện trong Con của Người là Chúa Giêsu Kitô.
3. Xét trong lịch sử, người Công Giáo Ái
Nhĩ Lan từng chứng tỏ mình là một sức mạnh to lớn cho điều tốt tại quê nhà và ở
ngoại quốc. Các đan sĩ người Celtic như Thánh Columban từng truyền bá Phúc Âm
cho Tây Âu và đặt nền móng cho nền văn hóa đan viện của Trung Cổ. Các lý tưởng
về thánh thiện, bác ái và sự khôn ngoan siêu việt phát sinh từ niềm tin Kitô
Giáo đã tìm được biểu lộ qua công trình xây dựng các thánh đường và đan viện
cũng như việc lập trường, thư viện và bệnh viện, tất cả các công trình này đã
góp phần vào việc củng cố căn tính tâm linh của Châu Âu. Các nhà truyền giáo Ái
Nhĩ Lan nói trên đã rút tỉa được sức mạnh và linh hứng của họ từ đức tin vững
vàng, từ tài lãnh đạo mạnh mẽ và từ nền luân lý chính trực của Giáo Hội tại
mảnh đất quê cha đốt tổ của họ.
Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, người Công Giáo
tại Ái Nhĩ Lan phải chịu một thời gian dài bị bách hại, trong đó, họ tranh đấu
để duy trì cho ngọn lửa đức tin tiếp tục sống động trong nhiều hoàn cảnh nguy
hiểm và khó khăn. Thánh Oliver Plunkett, Tổng Giám Mục Tử Đạo của Armagh, là
tấm gương thời danh nhất của một đoàn những người con trai và con gái can
trường của Ái Nhĩ Lan, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lòng trung thành với
Phúc Âm. Sau Cuộc Giải Phóng Người Công Giáo, Giáo Hội một lần nữa được tự do
lớn mạnh. Các gia đình và vô số các cá nhân từng giữ vững đức tin trong thời
thử thách đã trở nên chất súc tác làm sống dậy Đạo Công Giáo Ái Nhĩ Lan trong
thế kỷ thứ 19. Giáo Hội cung ứng giáo dục, nhất là giáo dục người nghèo, và
điều ấy là một đóng góp chính cho xã hội Ái Nhĩ Lan. Trong số các hoa trái của
phong trào học đường Công Giáo này là việc gia tăng con số ơn gọi: các thế hệ
linh mục, tu sĩ và nữ tu truyền giáo thay nhau rời bỏ quê hương đi phục vụ khắp
năm châu, nhất là tại thế giới nói tiếng Anh. Họ đáng ghi nhớ không những nhờ số
đông, mà còn vì sức mạnh của niềm tin và sự kiên tâm trong cam kết mục vụ.
Nhiều giáo phận, nhất là ở Châu Phi, Châu Mỹ và Úc, được ơn ích nhờ sự hiện
diện của các giáo sĩ và tu sĩ Ái Nhĩ Lan đến để rao giảng Phúc Âm và thiết lập
các giáo xứ, trường học và đại học, bệnh xá và bệnh viện nhằm phục vụ cả người
Công Giáo lẫn cộng đồng nói chung, đặc biệt quan tâm tới nhu cầu người nghèo.
Trong hầu hết các gia đình tại Ái Nhĩ Lan,
đều có một ai đó, bất kể con trai hay con gái, chú hay cô, hiến thân cho Giáo Hội.
Các gia đình Ái Nhĩ Lan đều kính trọng và trân quí cách chân chính các người
thân yêu của mình đã hiến thân cho Chúa Kitô, để chia sẻ đức tin với người
khác, và áp dụng đức tin ấy vào hành động phục vụ Chúa và anh em đồng loại mình
trong tình yêu.
4. Tuy nhiên, trong mấy thập niên qua, Giáo
Hội tại quê hương anh chị em phải giáp mặt với nhiều thách đố mới và nghiêm
trọng đối với đức tin qua việc biến đổi và thế tục hóa nhanh chóng cả xã hội Ái
Nhĩ Lan. Sự thay đổi xã hội với tốc độ nhanh chóng đã xẩy tới, đôi khi ảnh
hưởng một cách bất lợi cho việc gắn bó truyền thống của người ta vào giáo huấn
và các giá trị Công Giáo. Rất thường khi, các thực hành bí tích và sùng kính
từng nâng đỡ đức tin và làm nó lớn mạnh, như việc năng xưng tội, cầu nguyện
hàng ngày và tĩnh tâm hàng năm chẳng hạn, đã bị lãng quên. Điều cũng đáng kể
nữa là trong thời kỳ ấy người ta, kể cả các linh mục và tu sĩ, có khuynh hướng
chấp nhận các cách suy nghĩ và đánh giá các thực tại thế tục mà không tham
chiếu gì Phúc Âm. Chương trình canh tân do Công Đồng Vatican II đưa ra đôi khi
bị giải thích sai lệch và quả thực, dưới ánh sáng các thay đổi sâu sắc về xã
hội đang xẩy ra lúc ấy, không dễ gì tìm ra cách thế tốt nhất để thực thi chương
trình này. Cách riêng, có một khuynh hướng rất tốt về ý hướng nhưng bị hướng
dẫn sai lầm nhằm tránh né các biện pháp hình tội trong các hoàn cảnh bất thường
theo giáo luật. Chính trong bối cảnh toàn diện này, chúng ta phải cố gắng hiểu
rõ vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em hiện đang làm ta bối rối, một vấn đề từng
góp phần vào việc làm suy yếu đức tin không ít và mất đi lòng tôn kính đối với
Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội.
Chỉ bằng cách xem sét cẩn thận nhiều yếu tố
phát sinh ra cuộc khủng hoảng hiện nay mới có thể tiến hành được một cuộc chẩn
bệnh sáng suốt các nguyên nhân gây ra bệnh và tìm thấy các phương thuốc hữu
hiệu. Chắc chắn, trong các yếu tố góp phần, ta có thể kể ra: các thủ tục thiếu
sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng để các ứng viên lãnh nhận chức linh
mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri
thức và thiêng liêng trong các chủng viện và tập viện; khuynh hướng trong xã
hội nể vì hàng giáo sĩ và những khuôn mặt có thẩm quyền khác; và việc quá quan
tâm một cách không đúng chỗ tới tiếng tăm của Giáo Hội và tránh gương mù gương
xấu, kết quả là không áp dụng các hình phạt hiện hành theo giáo luật để giữ
tiếng tăm cho mọi người. Cần phải khẩn thiết hành động để điều chỉnh lại các
yếu tố trên, từng mang lại nhiều hậu quả bi thương cho đời sống các nạn nhân và
gia đình họ, và làm tối đen ánh sáng Phúc Âm đến độ ngay các thế kỷ bách hại
cũng không làm hại đến thế.
5. Nhiều dịp kể từ lúc tôi được bầu chọn
lên Tòa Phêrô, tôi đã gặp mặt các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, và tôi cũng
sẵn sàng làm như thế trong tương lai. Tôi đã ngồi với họ, lắng nghe câu truyện
của họ. Tôi nhìn nhận nỗi đau đớn của họ, và tôi cầu nguyện với họ và cho họ.
Đầu triều giáo hoàng của tôi, trong cố gắng giải quyết vấn đề này, tôi đã yêu
cầu các vị giám mục Ái Nhĩ Lan, “thiết lập sự thật về những gì đã xẩy ra trong
quá khứ, phải đưa ra bất cứ bước đi cần thiết nào để ngăn chặn việc ấy không
xẩy ra một lần nữa, phải bảo đảm để các nguyên tắc công lý được tôn trọng hoàn
toàn, và trên hết, phải đem hàn gắn lại cho các nạn nhân và tất cả những ai bị
ảnh hưởng vì các tội ác quá tệ này” (Diễn văn ngỏ với các vị giám mục Ái Nhĩ
Lan, ngày 28 tháng 10 năm 2006).
Với Lá Thư này, tôi muốn khuyên tất cả anh
chị em, trong tư cách dân Chúa tại Ái Nhĩ Lan, hãy suy niệm các vết thương hiện
gây ra cho nhiệm thể Chúa Kitô, các phương thuốc đôi khi đau đớn nhằm băng bó
và chữa lành các vết thương đó, và nhu cầu hợp nhất, bác ái và hỗ trợ lẫn nhau
trong một diễn trình dài hạn để tái tạo và canh tân giáo hội. Giờ đây tôi xin
hướng về anh chị em với những lời phát xuất từ trái tim tôi, và muốn nói với
mỗi người trong anh chị em từng người cũng như mọi người trong tư cách anh chị
em trong Chúa.
6. Với các nạn nhân bị lạm dụng và gia
đình họ
Anh chị em đã đau khổ một cách trầm trọng,
tôi xin thực sự xin lỗi anh chị em. Tôi biết rằng không có gì có thể tháo bỏ
cái tai hại mà anh chị em từng phải chịu. Lòng tin tưởng của anh chị em đã bị
phản bội và nhân phẩm của anh chị em đã bị vi phạm. Nhiều người trong anh chị
em thấy rằng khi anh chị em có đủ can đảm để nói ra những gì từng xẩy đến cho
anh chị em, thì lại chẳng có ai lắng nghe anh chị em cả. Những ai trong anh chị
em từng bị lạm dụng tại các cơ sở thường trú hẳn đã cảm nhận rằng không có lối
thoát nào cho nỗi đau khổ của anh chị em. Thành ra dễ hiểu là anh chị em thấy
khó mà tha thứ hay làm hòa với Giáo Hội. Nhân danh Giáo Hội, tôi công khai bày
tỏ sự xấu hổ và hối hận mà mọi người chúng ta đều cảm nhận được. Đồng thời, tôi
xin anh chị em đừng mất hy vọng. Chính trong tình hiệp thông của Giáo Hội,
chúng ta gặp được con người của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng từng là nạn nhân của
bất công và tội lỗi. Như anh chị em, ngày nay Người vẫn mang các thương tích
của chính cơn đau khổ riêng của Người. Người hiểu rõ chiều sâu cơn đau của anh
chị em và hậu quả lâu dài nó giáng xuống cuộc sống và các mối liên hệ của anh
chị em, trong đó, có mối liên hệ với Giáo Hội. Tôi biết một số anh chị em thấy
rất khó ngay cả việc bước qua ngưỡng cửa nhà thờ sau khi những chuyện đau buồn
kia xẩy ra. Ấy thế nhưng, các vết thương riêng của Chúa Kitô, được các cuộc
thương khó có tính cứu chuộc của Người biến đổi, lại là các phương thế nhờ đó,
sức mạnh sự dữ bị bẻ gẫy và chúng ta được tái sinh vào sự sống và hy vọng. Tôi
tin một cách sâu xa vào quyền lực chữa lành từ tình yêu hiến sinh của Người,
ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối và vô vọng nhất; quyền lực ấy sẽ đem lại
giải phóng và hứa hẹn cho một khởi đầu mới.
Nói với anh chị em trong tư cách một mục tử
hằng quan tâm tới lợi ích của mọi con cái Chúa, tôi khiêm hạ yêu cầu anh chị em
xem sét điều tôi vừa nói. Tôi cầu xin để nhờ đến gần Chúa Kitô hơn và tham dự
vào sự sống của Giáo Hội Người, một Giáo Hội được thanh tẩy bằng lòng thống hối
và được canh tân trong đức ái mục vụ, anh chị em sẽ tái khám phá được tình yêu
vô lường của Chúa Kitô dành cho mỗi người trong anh chị em. Tôi tin tưởng rằng
bằng cách này, anh chị em sẽ có khả năng tìm được hòa giải, sự hành gắn và bình
an sâu xa bên trong.
7. Với các linh mục và tu sĩ từng lạm
dụng trẻ em
Anh em đã phản bội lòng tin từng đặt để nơi
anh em bởi những người trẻ ngây thơ và gia đình các em, và anh em sẽ phải trả
lời về việc ấy trước Thiên Chúa Toàn Năng và trước tòa án thích đáng. Anh em đã
làm hại lòng quí mến của nhân dân Ái Nhĩ Lan và đem xấu hổ và nhục nhã đến cho
các anh em đồng nghiệp của mình. Những ai trong anh em là linh mục quả đã vi
phạm sự thánh thiện của bí tích Truyền Chức Thánh trong đó, Chúa Kitô tự làm
mình hiện hữu trong chúng ta và trong hành động của chúng ta. Cùng với sự thiệt
hại vô biên nơi các nạn nhân, sự thiệt hại lớn lao cũng đã xẩy ra cho Giáo Hội
và cho cái nhìn của công chúng đối với chức linh mục và đời sống tu trì.
Tôi xin anh em hãy tự vấn lương tâm, nhận trách
nhiệm đối với tội lỗi anh em đã phạm, và khiêm nhường bày tỏ lòng hối hận của
mình. Niềm thống hối chân thành sẽ mở toang cánh cửa đón nhận ơn tha thứ của
Thiên Chúa và ơn thánh để sửa chữa thực sự. Nhờ dâng các lời cầu nguyện và đền
tội cho những người anh em từng gây hại, anh em hãy tìm cách chuộc lại lỗi lầm
bản thân về những gì mình đã làm. Sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Kitô có quyền
lực tha thứ ngay cả những tội nặng nhất, và đem lại sự tốt lành ngay từ những
sự ác khủng khiếp nhất. Đồng thời, công lý của Thiên Chúa đòi buộc ta phải tính
sổ mọi hành động của mình, mà không được che đậy bất cứ điều gì. Hãy công khai
nhìn nhận tội lỗi anh em, phó mình cho các đòi hỏi của công lý, nhưng đừng ngã
lòng trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
8. Với các cha mẹ
Anh chị em từng ngỡ ngàng sâu sắc khi biết
những chuyện khủng khiếp đã xẩy ra tại những nơi vốn được coi là môi trường an
ổn nhất và an toàn nhất. Trong thế giới ngày nay, không dễ gầy dựng một gia
đình và dưỡng dục đoàn con. Chúng xứng đáng được lớn lên trong an toàn, được
yêu thương và trân quí, với một ý thức mạnh về căn tính và giá trị của chúng.
Chúng có quyền được giáo dục về các giá trị luân lý chân chính bắt nguồn từ
chính phẩm giá nhân vị, được gợi hứng bởi chân lý đức tin Công Giáo và học tập
phương cách cư sử và hành động dẫn tới lòng tự quí lành mạnh và hạnh phúc bền
lâu. Nhiệm vụ cao quí nhưng đòi hỏi này được trao phó trước nhất cho anh chị
em, là cha mẹ các em. Tôi khẩn khoản xin anh chị em hãy đóng vai trò của mình
để bảo đảm việc chăm sóc tốt nhất cho con cái, trong nhà cũng như trong xã hội
nói chung, trong khi về phần mình, Giáo Hội cũng tiếp tục thi hành các biện
pháp đã được chấp nhận trong mấy năm gần đây, để bảo vệ người trẻ trong các môi
trường giáo xứ và học đường. Trong khi thực thi các trách nhiệm chủ yếu của
mình, anh chị em hãy biết chắc rằng tôi luôn gần gũi anh chị em và sẵn sàng hỗ
trợ anh chị em bằng lời cầu nguyện.
9. Với trẻ em và giới trẻ Ái Nhĩ Lan
Cha muốn gửi tới các con lời khích lệ đặc
biệt. Cảm nghiệm về Giáo Hội của các con rất khác với cảm nghiệm của cha mẹ và
ông bà các con. Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ ngày các ngài ở tuổi các con.
Ấy thế nhưng mọi người, thuộc mọi thế hệ, đều được mời gọi đi cùng một đường
đời, bất chấp hoàn cảnh của họ ra sao. Tất cả chúng ta đều bị tai tiếng xấu hổ
vì tội lỗi và sa phạm của một số thành viên trong Giáo Hội, nhất là các thành
viên đã được chọn cách đặc biệt để hướng dẫn và phục vụ giới trẻ. Nhưng chính
trong Giáo Hội các con mới tìm thấy Chúa Giêsu Kitô, Đấng vẫn là một ngày hôm
qua, ngày hôm nay và mãi mãi (xem Dt 13:8). Người yêu thương các con và hiến
mạng sống Người cho các con trên Thánh Giá. Các con hãy tìm kiếm mối liên hệ
bản thân với Người trong tình hiệp thông của Giáo Hội Người, vì Người sẽ không
bao giờ phản bội lòng tin tưởng của các con! Chỉ có Người mới có thể thỏa mãn
các khát vọng sâu xa nhất của các con và đem lại cho đời các con ý nghĩa sâu
sắc nhất bằng cách hướng dẫn nó vào đường phục vụ người khác. Các con hãy dõi
mắt nhìn lên Chúa Giêsu và sự tốt lành của Người, và đặt ngọn lửa niềm tin
trong trái tim các con. Cùng với các đồng bào Công Giáo Ái Nhĩ Lan của các con,
cha trông mong các con trở thành các môn đệ trung thành của Chúa và đem niềm
hứng khởi và lý tưởng của các con, những thứ đang rất cần, để tái thiết và canh
tân Giáo Hội yêu quí của các con.
10. Với các linh mục và tu sĩ Ái Nhĩ Lan
Tất cả chúng ta đều đau đớn vì tội lỗi của
anh em ta, những người đã phản bội niềm tin cậy thánh thiêng hay thất bại không
xử lý một cách công chính và có trách nhiệm các cáo buộc về lạm dụng. Trước các
bất bình và phẫn nộ do việc đó gây nên, không những nơi các tín hữu giáo dân mà
cả nơi anh chị em và cộng đoàn tu trì của anh chị em, nhiều người trong anh chị
em đích thân cảm thấy ngã lòng, có khi còn cảm thấy bị bỏ rơi nữa. Tôi cũng
biết rằng dưới mắt một số người, anh chị em còn bị tai tiếng vì liên lụy, và bị
cho là phải chịu một phần trách nhiệm vì những sai phạm của người khác. Vào lúc
đau buồn này, tôi muốn nhìn nhận sự tận tụy trong cuộc sống linh mục, tu trì và
tông đồ của anh chị em, và mời gọi anh chị em hãy tái khẳng định đức tin của
anh chị em vào Chúa Kitô, đức ái của anh chị em vào Giáo Hội và đức cậy của anh
chị em vào lời hứa cứu độ, sự tha thứ và ơn canh tân nội tâm của Phúc Âm. Bằng
cách đó, anh chị em sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy: đâu có tội đấy có nhiều ơn
thánh hơn nữa (xem Rm 5:20).
Tôi biết: nhiều người trong anh chị em đang
ngã lòng, ngỡ ngàng và tức giận bởi cung cách một số các vị bề trên của anh chị
em xử lý các vấn đề này. Thế nhưng, điều chủ yếu là anh chị em hãy hợp tác chặt
chẽ với các vị có thẩm quyền và hỗ trợ để bảo đảm rằng các biện pháp đưa ra
nhằm đáp ứng cuộc khủng hoảng này phải thực sự có tinh thần Phúc Âm, công chính
và hữu hiệu. Trên hết, tôi khẩn khoản xin anh chị em trở nên những con người
của cầu nguyện một cách rõ nét hơn nữa, can đảm bước theo con đường hồi tâm,
thanh tẩy và hoà giải. Bằng cách đó, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan sẽ rút tỉa được sự
sống và sức sống mới từ chứng tá của anh chị em đối với sức mạnh cứu rỗi của
Chúa Kitô, một sức mạnh đã trở thành hữu hình nơi cuộc sống của anh chị em.
11. Với các anh em giám mục của tôi
Không thể chối cãi được việc một số trong
anh em và các vị tiền nhiệm của anh em đã thất bại, đôi lúc hết sức nặng nề,
không áp dụng các quy định lâu đời của giáo luật đối với tội ác lạm dụng trẻ
em. Nhiều lầm lỗi nặng nề đã mắc phải trong việc đáp ứng các lời cáo buộc. Tôi
nhìn nhận việc không dễ gì nắm được phạm vi và sự phức tạp của vấn đề, có được
tín liệu đáng tin cậy và đưa ra các quyết định chính xác dưới ánh sáng các lời
khuyên mâu thuẫn nhau của các chuyên viên. Tuy thế, cũng phải nhìn nhận rằng
các sai lầm nhiêm trọng về phán đoán đã được đưa ra, nhiều trường hợp thiếu cả
sự lãnh đạo nữa. Tất cả những điều ấy đã phá hoại nghiêm trọng uy tín và sự hữu
hiệu của anh em. Tôi đánh giá cao các cố gắng mà anh em đã đưa ra để sửa sai
các lỗi lầm của quá khứ và đảm bảo rằng chúng sẽ không tái xuất hiện nữa. Bên
cạnh việc hoàn toàn thi hành các qui định của bộ giáo luật để giải quyết các trường
hợp lạm dụng trẻ em, anh em hãy tiếp tục hợp tác với các nhà cầm quyền dân sự
trong phạm vi thẩm quyền của họ. Rõ ràng, các bề trên dòng cũng phải làm như
thế. Các ngài cũng phải tham gia các cuộc thảo luận mới đây tại Rôma nhằm thiết
lập ra một phương thức rõ ràng và nhất quán đối với các vấn đề này. Điều bắt
buộc là các qui định về an toàn cho trẻ em của Giáo Hội Ái Nhĩ Lan phải được
liên tục xem sét lại và cập nhật hóa cũng như được áp dụng một cách đầy đủ và
vô tư, phù hợp với giáo luật.
Chỉ có hành động cương quyết được thi hành
một cách hoàn toàn trung thực và trong sáng mới tái lập được lòng kính trọng và
thiện chí của nhân dân Ái Nhĩ Lan đối với Giáo Hội mà chúng ta đã hiến trọn cả
đời phục vụ. Điều này, trước hết và trên hết, phải phát sinh từ việc tự xét
mình, tự thanh tẩy nội tâm và canh tân tâm linh. Nhân dân Ái Nhĩ Lan có quyền
chờ đợi anh em trở nên những con người của Thiên Chúa, những con người thánh
thiện, biết sống đơn giản, biết theo đuổi cuộc hồi tâm hàng ngày của bản thân.
Vì họ, như lời của Thánh Augustinô, anh em là giám mục; thế nhưng, cùng với họ
anh em được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa Kitô (xem Bài Giảng 340,1). Bởi
thế, tôi khuyên anh em hãy canh tân ý thức trách nhiệm trước Thiên Chúa, lớn
mạnh trong tình liên đới với nhân dân của mình và sâu sắc hóa quan tâm mục vụ
của anh em đối với mọi thành viên trong đoàn chiên của anh em. Cách riêng, tôi
yêu cầu anh em chú ý tới cuộc sống thiêng liêng và luân lý của từng người trong
các linh mục của anh em. Hãy lấy đời sống anh em mà nêu gương sáng cho họ, gần
gũi họ, lằng nghe các quan tâm của họ, khích lệ họ trong lúc khó khăn và khêu
tỏ ngọn lửa tình yêu của họ với Chúa Kitô và cam kết phục vụ anh chị em của họ.
Cả các tín hữu giáo dân nữa cũng nên được
khuyến khích dự phần thích đáng vào cuộc sống của Giáo Hội. Hãy lo liệu để họ
được đào luyện cách nào đó giúp họ có thể trình bày Phúc Âm cách mạch lạc và
đầy thuyết phục giữa lòng xã hội ngày nay (xem 1Pr 3:15) và hợp tác trọn vẹn
hơn nữa vào sinh hoạt và sứ mệnh của Giáo Hội. Điều này ngược lại sẽ giúp anh
em một lần nữa trở nên những nhà lãnh đạo đáng tin cậy và những nhân chứng cho
chân lý cứu rỗi của Chúa Kitô.
12. Với mọi tín hữu Ái Nhĩ Lan
Cảm nghiệm của người trẻ về Giáo Hội luôn
phải đem lại hoa trái trong một cuộc gặp gỡ bản thân và hiến sinh với Chúa
Giêsu Kitô trong một cộng đồng yêu thương và nuôi dưỡng. Trong môi trường ấy,
nên khích lệ người trẻ lớn mạnh tới tầm cỡ trọn vẹn cả về mặt nhân bản lẫn mặt
thiêng liêng, phải vươn tới những lý tưởng cao cả của thánh thiện, của bác ái
và chân lý, và rút được cảm hứng từ truyền thống tôn giáo và văn hóa vĩ đại hết
sức phong phú. Trong xã hội càng ngày càng tục hóa của ta, nơi đến cả các Kitô
hữu chúng ta đôi khi cũng thấy khó mà nói tới chiều kích siêu việt trong cuộc
hiện sinh của mình, ta cần phải tìm ra những cách thế mới mẻ để chuyển giao cho
giới trẻ vẻ đẹp và sự phong phú của tình bạn với Chúa Giêsu Kitô trong hiệp
thông của Giáo Hội Người. Để đối đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay, các biện
pháp xử lý một cách công chính các tội phạm cá thể là điều thiết yếu, tuy nhiên
tự chúng, các biện pháp này không đủ: cần có một cái nhìn mới để gây hứng cho
các thế hệ hiện nay và mai sau biết trân quí ơn phúc đức tin chung. Nhờ bước
theo con đường đã được Phúc Âm vạch ra, nhờ tuân giữ các giới răn và nhờ mỗi
ngày một mô phỏng cách gần gũi hơn diện mạo Chúa Chúa Giêsu Kitô, anh chị em
chắc chắn sẽ cảm nghiệm được sự canh tân sâu sắc hiện đang rất cần trong lúc
này. Tôi mời gọi anh chị em hãy vững tiến trên con đường ấy.
13. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
chính vì quan tâm sâu sắc tới tất cả anh chị em trong thời điểm đau đớn này
trong đó sự mỏng dòn của phận người đã được biểu hiện một cách sắc nét đến thế,
tôi muốn tỏ bày những lời này để khích lệ và hỗ trợ. Tôi hy vọng rằng anh chị em
sẽ tiếp nhận chúng như dấu chỉ sự gần gũi thiêng liêng của tôi và lòng tin
tưởng của tôi đối với khả năng của anh chị em có thể giải đáp các thách đố của
lúc này bằng cách rút tỉa hứng khởi và sức mạnh canh tân từ các truyền thống
cao thượng của Ái Nhĩ Lan vốn trung thành với Phúc Âm, bền vững trong đức tin
và kiên định trong việc theo đuổi sự thánh thiện. Trong tình liên đới với tất
cả anh chị em, tôi khẩn thiết cầu xin để nhờ ơn Chúa, các thương tích gây ra
cho rất nhiều cá nhân và gia đình được chữa lành và cho Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan
cảm nhận được một mùa tái sinh và canh tân thiêng liêng.
14. Giờ đây, tôi muốn đề nghị với anh chị
em một số sáng kiến cụ thể để giải quyết tình thế.
Lúc kết thúc cuộc gặp mặt với các giám mục
Ái Nhĩ Lan, tôi xin các ngài lấy Mùa Chay năm nay làm mùa cầu nguyện xin Chúa
đổ xuống trên Giáo Hội tại quê hương anh chị em lòng thương xót của Người và
các ơn thánh thiện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Giờ đây, tôi mời gọi tất cả
anh chị em dành các việc đền tội Thứ Sáu hàng tuần, trong khoảng một năm, bắt
đầu từ nay cho tới Lễ Phục Sinh năm 2011, cho ý hướng này. Tôi xin anh chị em
dâng việc ăn chay, cầu nguyện, đọc Sách Thánh và các việc từ thiện của anh chị
em để được ơn chữa lành và canh tân cho Giáo Hội Ái Nhĩ Lan. Tôi khuyến khích
anh chị em khám phá như mới bí tích Hoà Giải và năng tiếp nhận hơn nữa sức mạnh
biến đổi do ơn thánh nó đem lại.
Nên chú ý cách riêng tới việc thờ lạy Thánh
Thể, và trong mọi giáo phận, nên có những nhà thờ hay nhà nguyện đặc biệt dành
cho mục đích này. Tôi yêu cầu các giáo xứ, các chủng viện, các tu viện và đan
viện tổ chức các giờ thờ lạy Thánh Thể, để mọi người có cơ hội tham dự. Nhờ
việc sốt sắng cầu nguyện trước sự hiện diện thực sự của Chúa, anh chị em có thể
đền tạ các tội lạm dụng từng gây hại biết bao, đồng thời nài xin ơn sức mạnh
đổi mới và một ý thức truyền giáo sâu sắc hơn cho mọi giám mục, linh mục, tu sĩ
và giáo dân.
Tôi tin tưởng rằng chương trình này sẽ dẫn
tới việc tái sinh của Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan trong sự viên mãn của chân lý
Thiên Chúa, vì chính chân lý sẽ giải phóng chúng ta (xem Ga 8:32).
Đàng khác, sau khi đã tham khảo và cầu
nguyện về vấn đề này, tôi có ý định sẽ tông du một số giáo phận tại Ái Nhĩ Lan,
cũng như môt số chủng viện và dòng tu. Các sắp xếp cho chuyến tông du, một
chuyến tông du có mục đích trợ giúp Giáo Hội địa phương trên đường canh tân, sẽ
được thực hiện với sự hợp tác với các cơ quan của Giáo triều Rôma và Hội Đồng
Giám Mục Ái Nhĩ Lan. Các chi tiết sẽ được thông báo kịp thời.
Tôi cũng đề nghị để một kỳ Đại Phúc toàn
quốc được tổ chức cho mọi giám mục, linh mục và tu sĩ. Tôi hy vọng rằng nhờ tận
dụng sự chuyên môn của các nhà giảng thuyết và cấm phòng có kinh nghiệm của Ái
Nhĩ Lan cũng như của nhiều nơi khác, và nhờ khám phá như mới các tài liệu của
công đồng, các nghi thức phụng vụ của lễ truyền chức và khấn dòng, và giáo huấn
mới đây của giáo hoàng, anh chị em sẽ đánh giá sâu sắc hơn ơn gọi tương ứng của
mình, cũng như tái khám phá các nguồn cội đức tin của anh chị em trong Chúa
Giêsu Kitô và uống no thoả từ giếng nước hằng sống mà Người đã hiến tặng anh
chị em qua Giáo Hội.
Trong năm linh mục này, tôi xin giới thiệu
với anh chị em diện mạo Thánh Gioan Maria Vianney, người từng hiểu sâu sắc mầu
nhiệm của chức linh mục. Ngài viết: “Linh mục giữ chìa khóa kho tàng trên trời:
chính linh mục mở cửa: ngài là quản lý của Chúa nhân lành; người quản trị mọi
của cải của Người”. Cha xứ Ars hiểu rõ một cộng đoàn sẽ hạnh phúc lớn lao biết
bao khi được một linh mục tốt lành và thánh thiện phục vụ: “một mục tử nhân lành,
một mục tử như lòng Chúa muốn, là kho tàng vĩ đại nhất mà Chúa nhân lành đã ban
cho một giáo xứ, và là một trong những ơn phúc quí giá nhất của lòng Thương Xót
Chúa”.
Nhờ sự cầu bầu của Thánh Gioan Maria
Vianney, ước chi chức linh mục ở Ái Nhĩ Lan được lên sinh lực trở lại, và ước
chi toàn thể Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan ngày một biết đánh giá ơn phúc lớn lao là
thừa tác vụ linh mục.
Nhân dịp này, tôi xin cám ơn trước tất cả
những ai sẽ tham gia vào việc tổ chức chuyến tông du và Tuần Đại Phúc, cũng như
nhiều người khắp Ái Nhĩ Lan đang làm việc cho sự an toàn của trẻ em trong các
môi trường của Giáo Hội. Từ ngày người ta bắt đầu hiểu đầy đủ tính trầm trọng
và phạm vi của vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ quan Công Giáo,
Giáo Hội đã làm rất nhiều công việc tại nhiều vùng khắp thế giới để giải quyết
và sửa chữa nó. Dù không được bỏ qua bất cứ cố gắng nào nhằm cải thiện và cập
nhật hóa các thủ tục hiện nay, tôi cũng được khích lệ nhờ sự kiện này: các thực
hành hiện nay nhằm bảo vệ an toàn do các Giáo Hội địa phương đưa ra đang được
nhiều nơi trên thế giới coi là mẫu mực để các định chế khác noi theo.
Tôi muốn kết thúc Thư này bằng một lời cầu
nguyện đặc biệt cho Giáo Hội Ái Nhĩ Lan, lời cầu mà tôi gửi tới anh chị em với
tình quan tâm của một người cha đối với con cái mình và với tình âu yếm của một
người đồng Kitô hữu, từng xấu hổ và đau lòng bởi những gì đang xẩy ra trong
Giáo Hội yêu quí của chúng ta. Khi sử dụng lời cầu nguyện này trong gia đình,
giáo xứ và cộng đoàn của anh chị em, cầu xin Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria che
chở và hướng dẫn mỗi người trong anh chị em được hợp nhất gần gũi hơn với Con
của ngài, Đấng chịu đóng đinh và đã chỗi dậy. Với tình âu yếm lớn lao và lòng
tin không xoay chuyển vào các lời hứa của Chúa, tôi thân ái ban cho tất cả anh
chị em phúc lành toà thánh của tôi như một đoan hứa ban sức mạnh và bình an
trong Chúa.
Từ điện Vatican, ngày 19 tháng 3 năm 2010,
Lễ Thánh Giuse.
Benedictus XVI, Giáo Hoàng
Lời cầu nguyện cho Giáo Hội Ái Nhĩ Lan
Lạy Thiên Chúa
của cha ông chúng con,
Xin đổi mới chúng con trong sự
thật vốn là sự sống và là sự cứu độ của chúng con,
Trong hy vọng vốn hứa ban tha thứ
và canh tân nội tâm,
Trong đức ái vốn thanh tẩy và mở
cửa lòng chúng con
Để yêu Chúa và yêu từng anh chị
em của chúng con trong Chúa.
Lạy Chúa Giêsu
Kitô,
Xin cho Giáo Hội Ái Nhĩ Lan đổi
mới sự dấn thân lâu đời của họ
vào việc giáo dục giới trẻ trong
đường sự thật và sự thiện, sự thánh thiện và quảng đại phục vụ xã hội.
Lạy Chúa Thánh
Thần, Đấng an ủi, bào chữa và hướng dẫn,
xin Chúa linh hứng cho Giáo Hội
Ái Nhĩ Lan một mùa xuân mới của thánh thiện và nhiệt thành tông đồ.
Xin cho buồn sầu
và nước mắt của chúng con,
các cố gắng thành thực của chúng
con nhằm sửa lại các sai lầm trong quá khứ,
và mục đích cương quyết tu chỉnh
của chúng con
mang lại một mùa gặt ơn thánh dồi
dào
để chúng con thâm hậu hóa đức tin
trong các gia đình, giáo xứ,
trường học và cộng đồng,
để xã hội Ái Nhĩ Lan tiến bộ về
thiêng liêng
lớn mạnh về bác ái, công lý, hân
hoan và hoà bình
trong toàn thể gia đình nhân
loại.
Lạy Thiên Chúa
Ba Ngôi,
tin tưởng vào sự che chở âu yếm
của Đức Maria,
Nữ Vương Ái Nhĩ Lan và là Mẹ
chúng con,
của Thánh Patrick, Thánh Brigid
và toàn thể các thánh,
chúng con xin trao phó cho Chúa
chúng con, con cháu chúng con
và mọi nhu cầu của Giáo Hội Ái
Nhĩ Lan. Amen.
Vũ Văn An