Diễn văn từ biệt các
hồng y của Đức Bênêđictô XVI
(Hội trường Clementine,
Vatican, 28-02-2013)
Anh em rất thân mến,
Tôi rất vui mừng đón tiếp tất cả anh em và xin
thân ái chào từng người một. Xin cám ơn Đức hồng y Angelo Sodano, là người -như
mọi khi-luôn biết diễn tả tâm tình của hồng y đoàn, theo cách con tim ngỏ
lời với con tim (cor ad cor loquitur). Cảm ơn ngài hết lòng.
Liên tưởng đến câu chuyện các môn đệ Emmaus,
tôi muốn nói với tất cả anh em rằng cũng là một niềm vui cho tôi khi được đồng
hành với anh em trong những năm qua dưới ánh sáng sự hiện diện của Đấng Phục
Sinh. Như tôi đã nói hôm qua, trước hàng ngàn người chật kín cả quảng trường
thánh Phêrô, sự gần gũi và ý kiến của anh em là nguồn trợ giúp lớn lao cho tôi
trong sứ vụ mục tử. Trong suốt 8 năm ấy, chúng ta đã trải nghiệm trong đức tin
những thời khắc đẹp đẽ sáng ngời trên con đường lữ hành của Giáo hội cùng với những
giai đoạn mây đen che lấp bầu trời.
Chúng ta đã cố gắng phụng sự Đức Kitô và Giáo
hội của Người với tất cả lòng yêu mến sâu xa, vốn là linh hồn của sứ vụ mục tử.
Chúng ta đã trao tặng niềm hy vọng nhận được từ nơi một mình Đức Kitô, và chỉ
có niềm hy vọng ấy mới soi sáng con đường chúng ta đi. Cùng với nhau, chúng ta
tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã giúp chúng ta lớn lên trong tình hiệp thông, để cùng
nhau cầu nguyện, để giúp anh em tiếp tục tăng triển trong sự hiệp nhất nên một,
nhờ đó hồng y đoàn trở nên như một dàn nhạc, nơi mà sự đa dạng là biểu hiệu của
Giáo hội hoàn vũ, luôn mang lại hòa điệu nhiều hơn.
Tôi muốn chia sẻ với anh em một ý tưởng đơn
giản về mầu nhiệm Giáo hội, luôn canh cánh trong lòng tôi, có thể nói đó là lý
do và niềm say mê của tất cả chúng ta. Xin mượn kiểu nói của Romano Guardini,
trong cuốn sách cuối cùng ông đề tặng tôi, được viết vào năm các nghị phụ công
đồng Vaticano II phê chuẩn hiến chế Lumen Gentium, những lời
mà tôi rất tâm đắc. Guardini nói: “Giáo hội không phải là một tổ chức được nghĩ
ra và dựng nên qua sự bàn thảo mà là một thực thể sinh động. Giáo hội sống qua
dòng thời gian khi biến đổi chính mình giống như mọi sinh vật; dù vậy, bản chất
Giáo hội vẫn giữ nguyên. Trung tâm Giáo hội là Đức Kitô” .
Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm chúng ta đã trải qua
ngày hôm qua tại quảng trường thánh Phêrô. Chúng ta có thể nhìn thấy Giáo hội
là một thân thể sống động, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, và thực sự sống
nhờ sức sống của Thiên Chúa. Giáo hội ở trong thế giới nhưng không thuộc về thế
giới. Giáo hội thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Chúa Kitô, thuộc về Chúa Thánh
Thần, như chúng ta đã thấy hôm qua. Điều đó làm cho một câu nói hùng hồn khác
của Guardini cũng trở nên xác thực: “Giáo hội sinh động nơi các tâm hồn.” Giáo
hội tồn tại, lớn lên và sinh động nơi các tâm hồn này, như Đức Trinh nữ Maria
đã đón nhận và cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa do quyền năng Chúa Thánh Thần. Họ
hiến dâng bản thân cho Thiên Chúa, và trong sự nghèo khó và khiêm nhường của
mình, họ có thể sinh ra Đức Kitô cho thế giới hôm nay. Qua Giáo hội, mầu nhiệm
Nhập thể mãi mãi tồn tại. Đức Kitô tiếp tục hiện diện mọi nơi và mọi
thời.
Anh em thân mến, chúng ta hãy nên một trong mầu
nhiệm này, trong cầu nguyện, nhất là trong Thánh lễ hằng ngày, nhờ đó chúng ta
có thể phục vụ Giáo hội và nhân loại. Đó là niềm vui của chúng ta mà không ai
có thể lấy mất được.
Trước khi chào từ biệt từng người, tôi muốn nói
với anh em rằng tôi vẫn luôn gần gũi anh em trong kinh nguyện, đặc biệt là
những ngày sắp tới, nhờ đó tất cả anh em có thể vâng theo tác động của Chúa
Thánh Thần trong việc bầu vị giáo hoàng mới. Xin Chúa chỉ cho anh em biết điều
đẹp ý Người. Giữa anh em, trong hồng y đoàn, sẽ xuất hiện vị giáo hoàng mới.
Ngay hôm nay, tôi hứa rằng tôi sẵn sàng kính trọng và hoàn toàn vâng phục
ngài.
Với tất cả lòng yêu mến và biết ơn, tôi chân
thành ban phép lành Tòa thánh cho anh em.
(Chuyển ngữ: Lm. Quang Long)