ĐGH FRANCIS: Nhờ Đức Ki-tô Mà Chúng Ta Được Trở nên Con Cái Của Thiên Chúa – Hãy Sống Xứng Đáng là Những Người Con Thứ Thiệt

(dongten.net)

Các bạn thân mến!

Vào lúc 10g30’, sáng thứ Tư, ngày 10-4-2013, tại Quãng trường Thánh Phê-rô, ĐTC Phan-xi-cô đã yết kiến chung khoảng 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn từ của mình ĐTC tiếp tục loạt bài Giáo Lý về Năm Đức Tin, kỳ thứ 20 với chủ đề“nhờ Đức Ki-tô Mà Chúng Ta Được Trở nên Con Cái Của Thiên Chúa – Hãy Sống Xứng Đáng là Những Người Con Thứ Thiệt”. Như thường khi, để triển khai chủ đề giáo lý này, ĐTC đã nêu lên những câu hỏi cần thiết có tính định hướng: Đâu là ý nghĩa của biến cố Phục Sinh đối với đời sống chúng ta? Và tại sao nói không có biến cố Phục Sinh này thì đức tin của chúng ta trở nên hão huyền? Khi nào thì chúng ta cuộc tái sinh trong Đức Ki-tô của chúng ta mới trở thành hiện thực? Chúng ta phải hành xử như thế nào cho xứng đáng là con cái Thiên Chúa? Chúng ta phải trả lời sao cho những những người chất vấn chúng ta về niềm hy-vọng của chúng ta vào Chúa Ki-tô Phục Sinh? Dưới đây là toàn văn bài huấn từ của Ngài trong buổi tiếp kiến chung hôm sáng thứ Tư, 10-4-2013.

Anh chị em thân mến!

Trong bài Giáo Lý tuần trước chúng ta đã dừng lại ở biến cố Phục Sinh của Đức Giê-su, trong biến cố ấy các phụ nữ có một vai trò đặc biệt. Hôm nay, tôi muốn phản tỉnh về ý nghĩa cứu độ của biến cố Phục Sinh này. Đâu là ý nghĩa của biến cố Phục Sinh đối với đời sống chúng ta? Và tại sao không có biến cố Phục Sinh này thì đức tin của chúng ta trở nên hão huyền? Đức tin của chúng ta được đặt trên nền tảng Cái Chết và Cuộc Phục Sinh của Đức Ki-tô, tựa như một căn nhà được xây dựng trên những nền móng này, nghĩa là nếu những nền móng này sụp đổ, toàn bộ căn nhà sẽ sụp đổ. Trên thập giá, Đức Giê-su đã trao ban chính mình Ngài để gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và Ngài đi xuống tận vực thẳm của cái chết. Và với biến cố Phục Sinh, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, giải trừ chúng và mở ra cho chúng ta con đường để tái sinh vào sự sống mới. Thánh Phê-rô đã diễn tả một cách ngắn gọn điều này trong thư thứ Nhất của mình, như chúng ta vừa nghe: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em” (1 Pr 1,3-4).

Thánh Tông đồ nói cho chúng ra rằng với biến cố Phục Sinh của Đức Giê-su, một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ xuất hiện: chúng ta được giải phóng khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi và trở thành con cái Thiên Chúa, chúng ta được phát sinh vào sự sống mới. Khi nào thì điều này mới trở thành hiện thực? Thưa, nơi Bí Tích Rửa Tội. Vào thời xa xưa, người nhận bí tích này thường được nhúng mình trong nước. Người lãnh nhận bí tích Rửa Tội phải bước xuống một Giếng Rửa lớn, cởi bỏ y phục, và Đức Giám Mục hay một vị Tư Tế sẽ đổ nước ba lần trên đầu để làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Rồi người vừa mới lãnh nhận phép rửa sẽ bước ra khỏi Giếng, khoác lên mình một y phục mới, y phục màu trắng, có nghĩa là họ đã được tái sinh vào sự sống mới, được dìm mình vào Cái Chết và Phục Sinh của Chúa Ki-tô. Họ trở thành con cái Thiên Chúa. Thánh Phao-lô trong thư thứ Nhất gửi tín hữu Rô-ma viết: “Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: “Ápba! Cha ơi!” (Rm 8,15). (Nói…) Anh chị em thấy đấy, chính Thần Khí mà chúng ta lãnh nhận trong Bí Tích Rửa Tội dạy bảo chúng ta, thúc đẩy chúng ta thưa đáp với Thiên Chúa, “Cha ơi!” Anh chị em thấy không, “Abbà là Pa-pa”. Thế nên, Thiên Chúa chúng ta một người Cha đối với chúng ta, là những người con!

Chúa Thánh Thần thực hiện nơi chúng ta tình trạng mới, như là con cái Thiên Chúa. Và đây chính là món quà lớn nhất mà chúng ta lãnh nhận được nhờ vào Mầu Nhiệm vượt qua của Đức Giê-su. Và Thiên Chúa đối đãi với chúng ta như những người con, Ngài hiểu, tha thứ, ôm ấp và yêu mến chúng ta kể cả khi chúng ta lỗi phạm đến Ngài. Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia nói rằng cho dù người mẹ có quên đứa con thơ của mình, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ (x. Is 49,15). Anh chị em thấy không, điều này quá tuyệt, quá đẹp!

Thế nhưng, tương quan con thảo với Thiên Chúa không như một kho tàng/gia tài mà chúng ta giữ lấy trong góc cuộc sống của mình, mà đúng hơn kho tàng ấy phải tăng trưởng lên, nó cần được nuôi lớn mỗi ngày, bằng việc lắng nghe Lời Chúa, bằng cầu nguyện, bằng việc tham dự các Bí Tích, cách riêng là Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể, và sống bác ái. Chúng ta có thể sống đời con cái của Thiên Chúa! Chúng ta có thể sống như những đứa con của Thiên Chúa. Đấy mới là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta hãy hành xử như những đứa con đích thực! Điều này muốn nói rằng mỗi ngày chúng ta phải để cho Đức Ki-tô biến đổi chúng ta, để cho Ngài khiến cho chúng ta được giống Ngài; Nó cũng muốn nói rằng chúng ta hãy tìm kiếm sống đời Ki-tô hữu, tìm kiếm việc bước theo Đức Ki-tô, ngay cả khi chúng ta thấy mình có những giới hạn và còn đầy những yếu đuối. Cái cám dỗ gạt Thiên Chúa qua một bên để đặt chính mình vào trung tâm là thứ cám dỗ dẫn đến cửa ngõ và đi vào kinh nghiệm tội lỗi làm thương tổn đời Ki-tô hữu của chúng ta, làm hư hoại tình con thảo với Thiên Chúa. Bởi đó, chúng ta phải cần đến lòng can đảm của đức tin, đừng để mình bị dụ dẫn bởi não trạng mà nó kháo cho chúng ta: “Thiên Chúa không giúp gì đâu, Ngài chẳng quan trọng trọn với bạn đâu, thôi bỏ đi!”. Đúng ra phải nói ngược lại, nghĩa là chỉ có việc hành xử như con cái Thiên Chúa, nghĩa là không nản lỏng vì những sa ngã của mình, vì tội của mình, nhưng cảm thấy mình được Ngài yêu thương, chỉ có như vậy thì đời chúng ta mới được mới mẻ, đời chúng ta mới được lòng thành và niềm vui linh hoạt cho sống. Thiên Chúa chính là sức mạnh của chúng ta! Thiên Chúa chính là niềm hy-vọng của chúng ta!     

Anh chị em thân mến, trước tiên chúng ta phải có niềm hy-vọng vững chắc này, và chúng ta cần phải trở nên một dấu chỉ hữu hình, rõ nét, và tỏa sáng cho mọi người. Chúa Phục Sinh là niềm hy-vọng của chúng ta, và “trong cậy như thế, chúng ta không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Niềm hy vọng không gây thất vọng, là hy-vọng vào Thiên Chúa. Có biết bao lần trong cuộc sống của ta niềm hy-vọng đã tàn phai, có biết bao lần những trông đợi mà chúng ta mang trong lòng không thành hiện thực! Niềm hy-vọng của chúng ta, những người Ki-tô hữu, là niềm hy-vọng mạnh mẽ, chắc chắn và vững chải trên trần gian này, nơi mà Thiên Chúa đã kêu mời chúng ta lên đường và đã mở lối vào vĩnh cửu, bởi nó được đặt nền tảng trên Thiên Chúa, mà Ngài lại là Đấng luôn luôn tín trung, chẳng hề đổi thay. Chúng ta không được quên điều tối hậu hậu này: là Thiên Chúa trung thành mãi, Thiên Chúa luôn luôn tín trung với chúng ta.

Được chỗi dậy / phục sinh cùng với Đức Ki-tô nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, với món quà đức tin, vì một gia tài không thể hư hoại, thì Đức Ki-tô sẽ dẫn chúng ta tìm kiếm chính yếu những gì thuộc về Thiên Chúa, nghĩ về Thiên Chúa nhiều hơn, và cầu nguyện với Ngài nhiều hơn. Được làm người Ki-tô hữu không phải là được giản lược (giảm) việc bước theo các lệnh truyền, nhưng đúng hơn là được ở trong Đức Ki-tô, nghĩ như Đức Ki-tô nghĩ, hành động như Ngài, và yêu thương như Ngài đã yêu. Chúng ta hãy để cho Đức Ki-tô chiếm ngự đời sống chúng ta, và xin Ngài thay đổi nó, biến đổi nó, giải thoát nó khỏi những bóng đêm của tội lỗi và sự dữ.

Anh chị em thân mến, với những ai chất vấn chúng ta về niềm hy-vọng của chúng ta, thì anh chị em hãy biểu thị cho thấy Chúa Ki-tô Phục Sinh, như lời được chép trong thư thứ Nhất của Thánh Phê-rô “Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy-vọng của anh em” (1 Pr 3,15). Hãy biểu thị điều ấy băng việc công bố Lời, mà trước tiên là bằng chính đời sống phục sinh của chúng ta. Hãy cho thấy niềm vui vì được làm con cái Thiên Chúa, hãy cho thấy cái tự do mà đời sống trong Đức Ki-tô đã ban cho chúng ta, ấy là thứ tự do đích thực, nghĩa là tự do khỏi ách-xiềng xích của sự dữ, của tội, của sự chết!   

Anh chị em hãy hướng nhìn về Cha trên trời, anh chị em sẽ được một ánh sáng mới và sức mạnh mới cho sự dấn thân của chúng ta và cho những khốn khó hằng ngày của chúng ta. Ấy quả thật là một sự phục vụ quý hóa quá rằng chúng ta nên trao ban cho thế giới này, một thế giới thường khi không còn khả năng nâng cái nhìn của mình hướng lên cao, hướng về Thiên Chúa.

Cám ơn anh chị em.

Từ Radio Vaticana, ngày 10-4-2013

Minh Triệu và Thái Hiệp chuyển ngữ và giới thiệu

 


Về Trang Mục Lục