Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (7.6.2013)
Các chủng sinh rất thân mến,
Với lễ trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành cách có ý nghĩa
vào Ngày Thánh Hóa Linh Mục và vì quý thầy đang ở chủng viện để đáp lại ơn gọi
theo cách thích đáng nhất có thể, nên tôi trìu mến gởi đến quý thầy lá thư này
để quý thầy cảm thấy mình có liên hệ đến và quý thầy biết rằng chúng tôi nghĩ
đến quý thầy vào dịp quan trọng này.
Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về thực tại nguyên thủy của ơn gọi
thần linh. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến đặc tính cụ thể của tình yêu mà tất
cả các linh mục của Chúa Kitô và Giáo Hội đều phải thực hành. Trong bài giảng
nhân dịp Thánh Lễ Dầu đầu tiên của ngài (28.3.2013), Đức Thánh Cha Phanxicô đã
nói : Tôi xin quý cha điều này : hãy trở thành những mục tử với
“hương thơm của đoàn chiên”. Xuyên qua hình ảnh đầy gợi ý này, Đấng kế vị thánh
Phêrô mời gọi chúng ta có một tình yêu mãnh liệt và cụ thể đối với Dân
Thiên Chúa, tình yêu mà, như Đức Thánh Cha nhận xét, không được nuôi dưỡng bằng
những động cơ thuần túy nhân loại, cũng không được củng cố xuyên qua các kỹ
thuật tự ám thị. Đó là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, là ý thức luôn luôn sống
động được Ngài kêu gọi, Đấng ban sức mạnh trỗi vượt, siêu nhiên thực sự, vốn
cho phép trở thành linh mục theo hình ảnh của vị Mục Tử Tốt Lành của mọi người
là Chúa Giêsu-Kitô. Nhưng để mai ngày trở thành như thế, quý thầy phải chuẩn bị
từ hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở bằng những từ ngữ rất rõ ràng
tính trỗi vượt của ân sủng trong đời sống linh mục : “Không phải trong sự
tự-trải nghiệm hay sự nội quan lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp gỡ Chúa :
các môn học để giúp cho bản thân trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng sống
đời sống linh mục của chúng ta bằng việc chuyển từ môn này sang môn khác, từ
phương pháp này đến phương pháp khác, sẽ đẩy đến chỗ trở thành những Pêlagio
khác, đến chỗ tối thiểu hóa sức mạnh của ân sủng” (ibidem).
Đối với người môn đệ, bước đi với Chúa Kitô, bước đi trong ân sủng,
có nghĩa là mang lên đôi vai mình, với một niềm vui thiêng liêng, sức nặng của
thập giá linh mục. Hãy nghe tiếp giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề
này : “Khi chúng ta bước đi không có thập giá, khi chúng ta xây dựng không
có thập giá và khi chúng ta tuyên xưng một Chúa Kitô không có thập giá, thì
chúng ta không phải là môn đệ của Chúa : chúng ta là người đời” (Bài giảng trong thánh lễ
với các Hồng y, 14.3.2013). Trái lại, sống thừa tác vụ của chúng ta
như là sự phục vụ Chúa Kitô của thập giá ngăn không cho xem Giáo Hội như là một
tổ chức nhân loại, “một tổ chức phi chính phủ được tôn giáo gợi hứng, nhưng
không phải là Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa” (ibidem).
Dưới ánh sáng của những giáo huấn đầu tiên này của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, tôi mời gọi quý thầy đọc lại cuộc đời các thầy như là một ân huệ của
Thiên Chúa và, đồng thời, như là một nhiệm vụ được giao phó cho quý thầy không
chỉ bởi những con người cho dù xuyên qua sự trung gian cần thiết của Giáo Hội,
nhưng, xét đến cùng, bởi chính Chúa, Đấng có một kế hoạch cho cuộc sống của quý
thầy và cuộc sống của các anh chị em mà quý thầy sẽ được kêu gọi phục vụ.
Cần thiết đọc lại toàn bộ cuộc sống của chúng ta không chỉ như là
một lời đáp trả quảng đại của con người, điều đó rõ ràng rồi, nhưng như là một
tiếng gọi của Thiên Chúa. Nó hệ tại vun trồng nơi chính chúng ta tính nhạy bén ơn gọi vốn giải thích cuộc sống như là một
cuộc đối thoại liên lỉ với Chúa Giêsu phục sinh và hằng sống. Vào mỗi thời,
Chúa Kitô đã và đang kêu gọi một số người bước theo Ngài cách sít sao hơn, cho
họ dự phần vào chức tư tế của Ngài, điều đó ngụ ý rằng vào mỗi giai đoạn của
lịch sử Giáo Hội, Chúa đã dệt nên một cuộc đối thoại ơn gọi với các tín hữu mà
Ngài đã chọn để họ trở nên những vị đại diện của Ngài giữa Dân Thiên Chúa cũng
như là những người trung gian giữa Trời và đất, cách riêng xuyên qua việc cử hành
phụng vụ và bí tích. Quả thế, ta có thể nói về phụng vụ rằng nó mở rộng cửa
Trời trên trần gian.
Trong viễn ảnh này, quý thầy được kêu gọi, qua việc phong chức mà
không có công trạng gì, trở thành những trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài
và làm cho khả thi cuộc gặp gỡ cứu độ xuyên qua việc cử hành các mầu nhiệm thần
linh. Trước tiếng gọi này, quý thầy đã hân hoan và quảng đại đáp lại, bất chấp
những giới hạn của mình. Điều quan trọng là quý thầy luôn giữ cho sống động sự
trẻ trung của tâm hồn mình : “Chúng ta phải sống đức tin với một tâm hồn
luôn trẻ trung : một tâm hồn trẻ trung, ngay cả ở tuổi 70 hay 80 !
Tâm hồn trẻ trung ! Cùng với Chúa Kitô, tâm hồn không bao giờ già
đi !” (Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa Nhật Lễ
Lá, 24.3.2013, số 3).
Sự trẻ trung của tâm hồn linh mục, cương nghị trong ơn gọi, được
đảm bảo bằng đời sống cầu nguyện, tức là bằng một thái độ thinh lặng nội tâm
liên lỉ được duy trì, vốn mỗi ngày làm cho việc lắng nghe Thiên Chúa dễ dàng
hơn. Việc rộng mở tâm hồn liên lỉ này được tự nhiên thực hiện trong một
sự vững chắc mà, một khi các quyết định căn bản của cuộc sống được đưa ra, có
khả năng, với sự trợ giúp của ân sủng, trung thành cho đến lúc kết thúc cuộc
sống trần thế với những cam kết long trọng được đưa ra. Nhưng sự vững chắc cần thiết
này không ngụ ý một sự khép kín tâm hồn trước tiếng gọi của Thiên Chúa, vì
Chúa, Đấng củng cố chúng ta mỗi ngày trong ơn gọi căn bản, luôn đứng trước cửa
tâm hồn chúng ta và gõ (x. Kh 3,20), chờ đợi chúng ta mở cửa cho Ngài bằng
chính sự quảng đại qua đó chúng ta đã thưa với Ngài lời “xin vâng” đầu tiên của
chúng ta, bắt chước sự ứng trực của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,38). Vì
thế, chúng ta không bao giờ có thể hạn chế kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho
chúng ta và thông ban cho chúng ta, ngày lại ngày, trong suốt cuộc đời chúng
ta.
Sự rộng mở ơn gọi này cũng biểu lộ con đường chắc chắn nhất để sống niềm vui Tin Mừng. Quả thế, chính Chúa
làm cho chúng ta thật sự hạnh phúc. Niềm vui của chúng ta không đến từ những
thỏa mãn trần tục vốn vui vẻ trong chốc lát và biến mất nhanh chóng, như thánh
Inhaxiô Loyola đã ghi nhận trong bài phân định thiêng liêng đầu tiên của ngài
(x. Phụng vụ các Giờ Kinh, bài đọc
Kinh Sách ngày 31.7, bài đọc II). Niềm vui của chúng ta, đó là Chúa Kitô !
Trong cuộc đối thoại thường ngày với Ngài, tinh thần được sinh động hơn và lòng
nhiệt huyết được đổi mới không ngừng cũng như lòng nhiệt thành vì phần rỗi các
linh hồn.
Chiều kích cầu nguyện này của ơn gọi linh mục còn nhắc chúng ta
những khía cạnh quan trọng khác. Khía cạnh đầu tiên của tất cả, sự kiện là các ơn gọi đạt được không phải chủ yếu xuyên qua một chiến
dịch mục vụ nhưng đặc biệt qua việc cầu nguyện.
Đó là những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta : “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Giải thích lời Tin Mừng này, Đức Bênêđictô
XVI đã ghi nhận : “Chúng ta không thể chỉ “sản xuất” các ơn gọi, những ơn
gọi này phải đến từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể chỉ tuyển lựa người ta, như
có lẽ đó là trường hợp đối với các nghề nghiệp khác, xuyên qua sự tuyên truyền
được đặt mục tiêu tốt, xuyên qua, có thể nói như thế, những chiến dịch thích
đáng. Ơn gọi, đền từ trái tim của Thiên Chúa, phải luôn tìm thấy con đường của
trái tim con người” (Cuộc gặp gỡ với hàng Giáo sĩ Bavière, 14.9.2006). Các chủng
sinh thân mến, quý thầy được Chúa kêu gọi, nhưng nhiều người khắp nơi trên thế
giới đã và đang luôn cộng tác vào sự đáp trả của quý thầy bằng lời cầu nguyện
và những việc hy sinh của họ. Quý thầy hãy ý thức biết ơn về điều đó và hãy kết
hiệp với những người này để tạo điều kiện cho những lời đáp trả ơn gọi khác. Và
rồi, tiếp theo sự trỗi vượt của việc cầu nguyện là hoạt động của một nền mục vụ
ơn gọi lành mạnh, xác đáng và hăng hái từ phía Giáo Hội, xét như là máng chuyển
thông ân sủng thần linh này. Liên quan đến sự cộng tác của Giáo Hội vào công
trình của Thiên Chúa, Đấng ban các mục tử cho Dân Thiên Chúa và cho Thân Thể
Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, đây là lúc nhắc lại cách rất vắn tắt một số nét vốn
phân biệt sự cộng tác này, tức là : lòng quý trọng đối với các ơn gọi linh
mục, chứng tá bằng đời sống của các linh mục, công việc đặc thù của các nhà đào
tạo trong các chủng viện.
Trước tiên, trong Giáo Hội, cần có lòng quý trọng đối với ơn gọi linh mục,
vì Cộng đoàn các môn đệ Chúa Kitô không thể tồn tại mà không có sự phục vụ của
các thừa tác viên thánh thiện. Từ đó, cần phải chăm lo cho linh mục, sự quan
tâm và kính trọng cần phải có đối với linh mục. Thứ đến, như ta biết, các ơn
gọi dễ được nảy sinh nhờ mẫu gương và sự săn sóc của các linh mục. Thật khó việc một
linh mục gương mẫu lại không khơi lên nơi tâm trí các bạn trẻ câu hỏi
này : phải chăng tôi cũng không được kêu gọi đến một đời sống tốt đẹp và
hạnh phúc như thế ? Chính theo cách này mà các linh mục là những máng qua
đó Thiên Chúa làm vang vọng tiếng gọi thần linh trong tâm hồn của những ai Ngài
đã chọn ! Tiếp đó, các linh mục sẽ săn sóc những mầm non ơn gọi mà các
ngài khám phá nơi tâm hồn các bạn trẻ xuyên qua Bí tích Giải Tội, việc linh
hướng, giảng dạy và hoạt động mục vụ. Về điều đó, tôi tin rằng nhiều người
trong quý thầy là những chứng nhân và thụ nhân.
Tôi cũng xin nói một lời về vai trò quan trọng của các linh mục mà
các Giám mục giao phó việc đào tạo quý thầy. Các nhà đào tạo ở các
chủng viện được mời
gọi tiếp tục và đào sâu sự săn sóc mà họ mang đến cho các ơn gọi linh mục và
đồng thời cung cấp mọi sự giúp đỡ thích hợp cho việc phân định cần thiết của
bản thân mỗi ứng viên. Về điểm này, cần phải nhắc lại hai nguyên tắc vốn phải
hướng dẫn việc lượng giá ơn gọi : việc đón nhận thân tình và sự nghiêm
nghị đúng đắn. Vả lại, nếu cần tránh mọi thành kiến cũng như mọi nhiệm nhặt khi
đón nhận các chủng sinh, thì mặt khác, điều quan trọng là cẩn thận tránh mọi
thái độ phóng túng và mọi sự chểnh mảng trong nhận xét dành cho họ. Chắc chắn
Giáo Hội cần các linh mục, nhưng không phải bất cứ loại linh mục nào !
Tình yêu đón nhận do đó phải đi kèm chân lý phân định cách rõ ràng liệu, đối
với một ứng sinh nào đó, có hay không những dấu hiệu của ơn gọi và những thành
tố nhân bản cần thiết cho một sự đáp trả đáng tin cậy đối với ơn gọi. Tính cấp
bách mục vụ của các Giáo Hội không thể khiến trao ban thừa tác vụ thánh cách
vội vàng.Trái lại, trong trường hợp nghi ngại, tốt nhất là có thêm thời gian
cần thiết và xúc tiến việc lượng giá được đòi hỏi mà không loại trừ việc khước
từ các ứng viên nào không chứng tỏ những bảo đảm đủ.
Các chủng sinh rất thân mến, qua những chỉ dẫn vắn tắt này, một lần
nữa tôi đã muốn lôi kéo sự quan tâm thiêng liêng của tôi đến ân huệ bao la và
mầu nhiệm hoàn toàn nhưng không của ơn gọi đặc biệt của chúng ta. Chúng
ta hãy phó thác cho sự cầu bàu của Đức Maria và thánh Giuse ân huệ trung tín và
bền đỗ trong ơn gọi của Chúa vốn đã được ban cho chúng ta hoàn toàn do ân sủng
của Ngài và chúng ta hãy tìm cách đáp lại sự rộng lượng của Chúa, Đấng luôn sai
các mục tử đến với đoàn chiên của Ngài, với một nhiệt huyết tông đồ mới mẻ. Quý
thầy hãy kiên trì và đồng thời luôn nhớ rằng tên gọi của tình yêu trong thời
gian là “ lòng trung tín”.
Mỗi ngày, tôi quan tâm và trìu mến nhớ đến quý thầy trong lời cầu
nguyện của tôi và tôi hết lòng cầu xin phúc lành của Chúa xuống trên quý
thầy !
Hồng y Mauro Piacenza
Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ
Tý Linh chuyển ngữ từ bản
tiếng Pháp