BẢY NÉT CỦA TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG THEO CIVILTA CATTOLICA
(xuanbichvietnam.net) Tháng Ba 17th, 2014.
Hôm 15/3/2014, tờ tạp chí Civilta Cattolica của dòng Tên đã phổ biến một bài viết
liên quan đến dịp kỷ niệm một năm làm Giáo Hoàng của Đức Phanxicô. Bài viết này
làm nổi bật 7 nét của triều đại giáo hoàng của ngài.
Trước tiên, « một triều đại giáo hoàng ngôn sứ » : Đức Thánh Cha
Phanxicô là « một Giáo Hoàng của Công đồng Vatican II », biết
« đọc lại Tin Mừng dưới ánh sáng của kinh nghiệm hiện đại ». Từ cái
nhìn này, ngài mời gọi Giáo Hội trở nên một « Giáo Hội của người samaritanô »,
một Giáo Hội « bệnh viện dã chiến », một Giáo Hội « ngôi
nhà cho mọi người ».
Đó cũng là một « triều đại giáo hoàng gặp gỡ » :
Đức Thánh Cha Phanxicô coi trọng phẩm chất của mối tương giao giữa Giáo
Hội và con người. Đó là « một giám mục ở giữa dân ngài », ngài không
« truyền tải những sứ điệp mà người khác chỉ phải nghe », nhưng
ngài tạo ra « những biến cố truyền thông », để « lôi cuốn
cách chủ động người đối diện ».
Đối với Tạp chí Civilta Cattolica, chìa khóa của thái độ này là
« lòng khiêm nhường », thái độ của người « biết gần gũi người
khác ». « Nền văn hóa gặp gỡ » mà Đức Thánh Cha muốn được xây
dựng trên « sự sẵn sàng lãnh nhận chứ không chỉ trao ban » vì
« mỗi người đều mang một giá trị, và mọi người, giới trẻ, người lớn
và người già, kitô hữu, người vô tín hay các tín hữu của các tôn giáo khác, đều
được mời gọi gặp gỡ nhau ».
« Đối với Đức Bergoglio, đối thoại có nghĩa là làm cho điều gì
đó cùng nhau, nối lại cùng nhau một mục tiêu ».
Nét thứ ba là « một triều đại giáo hoàng bi kịch »,
vốn phát xuất từ linh đạo của thánh Inhaxiô Loyola : nơi Đức Thánh Cha
« một chiều kích chiến đấu không thể tránh khỏi » riêng cho
« lối sống của người Kitô hữu » (modus vivendi). Quả thế, đời sống
Kitô hữu là « một cuộc chiến đấu chống lại tính trần tục và chống lại ma
quỷ ».
Nhưng nếu Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc đến ma quỷ, thì
ngài không bao giờ « ma quỷ hóa » con người. Hơn nữa, « cuộc
chiến đấu này luôn được an ủi bởi niềm xác tín rằng Chúa có tiếng nói sau cùng
trên đời sống của thế giới » và « kinh nghiệm chủ chốt là lòng
thương xót ».
Triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng là « một triều đại phân định »,
được xác định bởi « một thái độ nội tâm thúc đẩy mở ra để tìm thấy Thiên
Chúa nơi đâu Ngài muốn được tìm thấy, chứ không chỉ trong những chu vị xác định
rõ ràng ».
Đức Thánh Cha « không sợ sự hàm hồ của cuộc sống và
đương đầu nó cách can đảm » : trong thế giới « luôn đang chuyển
động » này, những xét đoán thông thường để xếp loại điều gì là quan trọng
và điều gì không, không vận hành được. Đời sống của tinh thần có
« những tiêu chí khác », đó là lý do tại sao « những hoạt
động và những quyết định phải được đi kèm với việc đọc chăm chú, suy niệm, cầu
nguyện, các dấu chỉ của thời đại, vốn có thể ở bất cứ đâu ».
Nét thứ năm : « một triều đại giáo hoàng có tư tưởng chưa
đầy đủ », có « tư tưởng cởi mở » : Đức Thánh Cha đã không
có « chương trình lý thuyết và trừu tượng để áp dụng vào lịch sử » ,
cũng không có « cái nhìn tiên thiên », ngài có một « kế hoạch »,
một kinh nghiệm được sống vốn dựa vào « thời gian, nơi chốn, con
người », « nên hình nên dạng theo giai đoạn và được thể hiện cách cụ
thể ».
Nói cách khác, lối tiếp cận của ngài « đối thoại với thực tại,
hội nhập vào lịch sử con người, diễn tiến trong thời gian », trên
« một con đường rộng mở, một con đường vốn được mở ra khi lữ hành ».
Như ngài đã viết trong Tông huấn « Niềm vui Tin Mừng », chúng ta
không được « chờ đợi từ huấn quyền giáo hoàng một lời chung cuộc hay đầy
đủ về mọi vấn đề liên quan đến Giáo Hội và thế giới » (số 16) vì
« không phải Giáo hoàng, cũng không phải Giáo Hội sở hữu độc quyền việc
giải thích thực tại xã hội hay đề nghị những giải pháp cho các vấn đề hiện
nay » (số 184).
Nét thứ sáu của triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô cũng diễn tả
« một sự căng thẳng giữa tinh thần và thể chế » :
« Giáo Hội phải chấp nhận sự tự do không thể nắm bắt được này của Lời
Chúa, vốn hữu hiệu theo cách của mình, và dưới những hình thức rất khác nhau,
như khi thoát khỏi chúng ta nó thường vượt quá những dự kiến của chúng ta và
làm đảo lộn những sơ đồ của chúng ta » (số 22). Sự căng thẳng này cũng là
một sự căng thẳng giữa Giáo Hội như là « dân lữ hành » và Giáo Hội
như « thể chế », sự căng thẳng vốn « đánh động suy tư của Đức
Phanxicô đề nghị những gì ngài gọi là « cuộc hoán cải của sứ vụ giáo
hoàng » (số 32).
Sau cùng, nét thứ bảy : một “triều đại giáo hoàng ở biên giới và những
thách đố » : nó hệ tại « ở nơi các biên giới »
nhưng nhất là tìm cách « làm thế nào loan báo Tin Mừng ngày nay cho bất kỳ
ai, cho dù điều kiện sống của họ thế nào ».
« Giáo Hội không chỉ là ‘ngọn hải đăng’, nhưng còn là
« ngọn đuốc » tiến bước với con người, chiếu sáng, đôi khi phía
trước, đôi khi ở giữa, đôi khi ở đằng sau, để tránh việc một ai đó rơi lại đằng
sau ».
Trong tương lai cần chờ đợi điều gì nơi triều đại giáo hoàng này ?
Đối với tạp chí Civilta Cattolica, diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp nhóm
họp của Bộ Giám Mục ngày 27/2 /2014 là một câu trả lời : « người ta
có thể tưởng tượng một vị mục tử muốn dẫn đưa đoàn chiên không phải nơi đâu
ngài muốn nhưng là nơi mà Chúa muốn, trên một con đường vốn không luôn được dự
kiến hay diễn dịch từ các ước muốn của chúng ta hay từ những nỗi sợ hãi
của chúng ta, trên đó cần phải có can đảm « thảo luận » với
Thiên Chúa, theo gương của Môise ».
Tý Linh theo ZENIT