„Sự sợ hãi không phải là
thái độ của Ki-tô giáo“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.05.2015
Một cộng đoàn hoảng sợ,
tức cộng đoàn không cảm nhận được niềm vui, thì đó là một cộng đoàn bệnh tật và
không thể được gọi là „Ki-tô giáo“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như
thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta.
Sợ hãi và vui mừng hình thành nên một sợ chỉ đỏ xuyên suốt bài giảng của Ngài.
Sợ hãi là một nữ tư vấn tồi tệ, nó dẫn tới sự đình trệ - Đức Thánh Cha nói. Một
Ki-tô hữu mà hoảng sợ thì đó là một Ki-tô hữu đã không hiểu chi về sứ điệp của
Chúa Ki-tô.
„Vì thế Chúa Giê-su nói với Thánh Phao-lô: Đừng sợ! Cứ nói tiếp! Sự sợ
hãi không phải là thái độ của Ki-tô giáo, nhưng có thể được gọi là một ´sự giam
giữ tâm hồn`. Tâm hồn sẽ không còn có tự do để hướng về tương lai nữa, cũng như
không còn có tự do để tiến về phía trước nữa. Với sự sợ hãi, người ta không thể
kiến tạo ra bất cứ điều gì mới, cũng như không thể thực hiện bất cứ điều chi tốt
đẹp. Vì hãi sợ nên người ta sẽ thường xuyên nói: Không, cái đó không được, điều
đó nguy hiểm… Nhưng đó là một khuyết phạm, và vì thế sự sợ hãi có thể mang đến
nhiều điều tồi tệ.“
Người Ki-tô hữu phải cầu
xin Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho ơn can đảm – Đức Thánh Cha nói tiếp, và
Ngài giải thích cho biết, một cộng đoàn Ki-tô giáo nên xử sự thế nào:
„Đúng là có những cộng đoàn luôn luôn sợ hãi, và không bao giờ làm bất cứ
điều chi nếu không được bảo đảm. Họ nói: chúng ta không được làm điều này và
cũng không được làm điều kia v.v… Đã vậy thì chớ, những cộng đoàn ấy còn dựng
lên một tấm bảng cấm ở ngay trước cửa nhà mình. Tất cả đều bị cấm – từ nỗi sợ
hãi – để khỏi làm một cái gì đó sai trái. Nếu bạn bước chân vào trong những cộng
đoàn đó thì rồi bạn cũng sẽ hít phải không khí bị tẩm đầy thuốc độc ấy. Sự sợ
hãi sẽ làm cho một cộng đoàn trở nên bệnh hoạn.“
Đức Thánh Cha đã phân
tách điểm sợ hãi này khỏi lòng kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa là một điều
chi đó thánh thiện, một nhân đức. Sau đó Đức Thánh Cha đề cập tới từ khóa thứ
hai trong bài giảng của Ngài: Niềm Vui.
„Niềm vui Ki-tô giáo không đơn thuần là việc có một cái chi đó để cười,
hay là một sự vui nhộn chốc lát, niềm vui Ki-tô giáo là một ân ban của Chúa
Thánh Thần. Niềm vui ấy chính là một thái độ vui mừng phát xuất từ tâm hồn, nó
phát sinh từ việc Chúa Giê-su đã chiến thắng và giờ đây lên ngồi bên hữu Chúa
Cha, và từ đó Ngài ngắm nhìn tôi. Đó là niềm vui Ki-tô giáo, vì người Ki-tô hữu
sống trong niềm vui.“
Ngay cả những người
đang phải đau khổ cũng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui đó – Đức Thánh Cha quả
quyết. Người ấy „được đặt vào trong sự
bình an“, và điều này làm cho họ biết được rằng, Thiên Chúa vẫn đang hiện
diện bên cạnh chúng ta trong bất cứ khoảnh khắc nào. Một Ki-tô hữu mà đánh mất
đi niềm bình an này vì bệnh tật hay vì những khó khăn khác, thì người đó đã
đánh mất đi một cái gì đó rất quan trọng – Đức Thánh Cha kết luận.
(Theo de.rv 15.05.2015 mg)
Đam Trần